#4

255 4 0
                                    

" Ngụy Bảng , cho anh nhé ! Anh thề sẽ chịu trách nhiệm "
Cô không đáp chỉ nhắm mắt lại mặc anh cởi hết chướng ngại vật trên người cô xuống hôn hít khắp cơ thể . Cây hàng dần dần đi vào sào huyệt của cô , cô không rên lên một tiếng chỉ nhắm mắt . Có lẽ cô không thể giấu anh thêm nữa chỉ mong anh có thể tha thứ và thông cảm cho cô . Anh đi vào sâu bên trong phát hiện cô không còn trong trắng , thể nào cô không hề biểu lộ sự sợ hãi giống như lần đầu tiên bị mất . Anh gầm lên quan hệ thô bạo chỉ trích hành hạ cô , xỉ nhục cô . Cô không đáp lại lời nào chỉ nhắm mắt chịu đựng , ai biết được hiện tại cô đang rất đau nhưng không dám kêu lên một tiếng cũng không dám van xin . Mệt quá cô thiếp đi mặc anh trà đạp lên cơ thể trần truồng của mình .
Vài ngày sau cô bỗng cảm giác thân dưới đau ê ẩm , rất rát là đằng khác đã vậy còn hay bị rỉ máu . Cô có nói với anh nhưng anh mặc kệ chỉ ừm một tiếng lạnh nhạt rồi bỏ đi . Bất đắc dĩ cô ngậm ngùi chấp nhận rồi bắt taxi đến bệnh viện tự mình đi vào trong mà không có ai dìu. Những bước chân đi rất chậm , chậm như một con rùa bởi cô đang rất đau , nét mặt cô là biểu hiện rõ nhất nhưng một tiếng kêu cũng không thốt ra .
Bác sĩ sau khi khám thân dưới xong đưa ra kết luận là do quan hệ quá thô bạo dẫn đến cô bé bị rách 0,2 cm cần tránh làm chuyện vợ chồng trong 4 tháng để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh con sau này .
Về đến nhà cô đưa tờ giấy khám bệnh cho anh nhưng anh gạt sang một bên nói một câu rất nhẫn tâm . Nó như con dao găm sắc nhọn đang rạch từng nhát vào trái tim cô :
" Chúng ta chia tay đi "
Cô chỉ biết khóc , mà không đủ can đảm níu tay anh lại . Chỉ là người yêu của nhau nên dù cô có bị làm sao anh cũng không có phận sự chịu trách nhiệm.
Ngụy Bảng cô hiểu dù sao anh cũng là một người đàn ông rất coi trọng trinh tiết. Cô đã làm mất sự trong trắng của mình thì lẽ đương nhiên anh sẽ rời bỏ cô . Nhưng tự hỏi anh yêu nó hay yêu cô ?
-   -   -
Từ lúc cô và anh mỗi người đi một con đường khác nhau thì những lần gặp gỡ ít đi ,hầu như là không còn . Trong một lần tình cờ anh bất ngờ gặp lại cô trong quán cà phê , ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên . Anh cười khinh bỉ nhìn cô ngoài mặt thì giống con gái nhà lành nhưng bên trong lại không khác gì một con điếm . Hết yêu anh rồi lại đến yêu đại gia trông tên kia bảnh bao sang trọng thế cơ mà . Liếc nhìn cái bụng bầu đã nhô lên của cô anh suy nghĩ không biết đứa bé kia là của ai , có khi là của vài thằng chứ không riêng gì một người .
Nghĩ lại mới thấy được sự ngu dốt của mình khi yêu cô đã vậy còn định cưới cô ta . Khờ dại quá cũng hên là trong cái rủi cũng có cái may , anh chia tay cô chính là sự sáng suốt nhất anh từng làm .
Đôi khi sự việc mà chính mắt ta nhìn chưa chắc đã là thật như ta nghĩ . Trong trường hợp của cô cũng vậy . Sau khi chia tay anh thì cô phát hiện mình đã mang thai , nhưng lại bị trầm cảm nặng . Người đàn ông kia chính là bác sĩ tâm lý của cô chứ không phải như anh nghĩ.
Vài hôm sau anh nhận được một dòng tin nhắn lạ mà không biết của ai , nội dung là muốn gặp anh ở phố X . Anh suy nghĩ do dự hồi lâu nghi hoặc đủ điều không biết có phải là Ngụy Bảng không . Phố X chính là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau , lẽ nào .... Dù có phải cô hay không anh vẫn sẽ quyết định đi .
Đúng như anh đoán là cô , nhưng vừa nhìn thấy cô anh đã không nói không rằng bỏ đi . Cô chạy đến ôm anh từ phía sau níu chân anh lại nhưng không thành . Anh hất tay cô ra chạy đi , không ngờ đến là có một chiếc xe từ xa phóng tới với tốc độ cao không kịp phanh xe
Anh quay lại nhìn thì bị ánh đèn làm cho chói mắt nên nhắm tịt lại . Giữa lúc nguy hiểm ấy lẽ ra người bị đâm là anh nhưng ngược lại đó là cô . Cô ôm bụng bầu chạy ra dùng hết lực đẩy anh sang bên kia đường hứng chịu cái chết thay anh .
Dù đã chia tay không dính líu gì đến nhau nữa và tưởng chừng như anh đã hết yêu cô nhưng không phải . Anh còn yêu cô , yêu cô rất nhiều . Khi thấy cô bị xe đâm ngã xuống lòng đường máu me lênh láng ra khắp nơi chảy không ngừng thì trái tim anh như bị con dao băm thành từng mảnh .
Anh chạy đến ôm cô vào lòng , lần đầu tiên giọt nước mắt của người đàn ông tuôn rơi . Cô nở nụ cười nhìn anh, một ngụm máu trong miệng tuôn ra . Đặt tay anh lên bụng mình và thì thầm nói :
" Anh có tin đó là con anh không ?"
" Anh tin chứ anh tin chứ . Chỉ cần là con của em thì nhất định là con của anh . "
Cô cười mãn nguyện cố nghe anh nói tiếp :" Chẳng phải đứa bé trong bụng em là con anh sao .Bây giờ anh sẽ gọi cấp cứu đưa em vào bệnh viện , em phải sống sót để còn làm vợ anh . Anh nhất định sẽ cưới em sẽ không bỏ rơi em nữa đâu . Anh không quan tâm trước kia em đã từng là của ai anh chỉ cần biết giờ em là của anh phải là của anh "
Rồi anh nhìn ngó xung quanh kêu gào mọi người gọi xe cấp cứu nhưng cô giữ tay anh lắc đầu tỏ ý không cần .
" Chẳng phải anh muốn biết vì sao em không ....còn sao ?"
" Anh không muốn biết nữa anh chỉ cần em sống thôi "
" Năm em 18 tuổi em bị ba dưỡng cưỡng hiếp nên em không còn trong sạch như bao cô gái khác , em không trách anh đã bỏ rơi em bỏ rơi con em . Em hiểu cảm giác đó như thế nào nó giống như bị ...cắm sừng vậy . "
Anh lắc đầu , bây giờ thì anh không cần phải cái gọi là lần đầu tiên nữa , anh chỉ cần cô thôi . Nhưng mọi việc không thể sửa chữa lại , lỗi lầm của anh cũng không thể được tha thứ . Cô không thể sống tiếp . Cô đã trút hơi thở cuối cùng và rời xa anh mãi mãi .
Trước khi chết cô để lại cho anh một câu nói mà khiến anh ghi nhớ mãi sau này :
" Em Mãi Yêu Anh "

[ Tổng Hợp ] Đoản Văn Ngôn Tình Where stories live. Discover now