Chương 11.

10.4K 689 24
                                    

          Nàng vô thức liền siết chặt tay lại, trong lòng không biết vì sao lại giật mình, thế nhưng Lâm Nại chỉ vẻn vẹn nhìn một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, đi vào phòng làm việc của Bộ phận thiết kế.

          Không có bất kỳ phản ứng, ngay cả hỏi thăm một chút cũng không hề.

          Nàng mím chặt môi, lồng ngực tưởng chừng như bị nghẹn một ngụm hơi vậy, đè nén lấy sự hoảng loạn, hai người chẳng có quan hệ gì cả, Lâm Nại như vậy, dù sao cũng là chuyện thường tình, dù có cũng chỉ hơi để ý mà thôi.

          Về lại chỗ ngồi, nàng đặt hoa lên trên bàn, suy nghĩ một chút, lại đặt nó xuống gầm bàn.

          Bó hoa hồng lớn đến như vậy, còn gửi đến phòng làm việc, thu hút ánh nhìn của không ít người, Vạn Khoa Doãn nghiêng người qua nhỏ giọng hỏi: "Tổ trưởng, có người đang theo đuổi à?"

          "Không phải," Hà Thanh Nhu phủ nhận, "Không biết là ai tặng."

          Thực ra thì, nàng đại khái, có thể đoán ra là ai rồi, nhưng lại không chắc cho lắm.

          "Vô duyên vô cớ tặng hoa hồng, nhất định là theo đuổi chị rồi," Vạn Khoa Doãn nói, cười đến gian trá vô cùng, "Tiệc độc thân rồi sang tiệc rượu, mọi người đều chờ đó nha."

          "Thứ bảy này còn muốn ăn lẩu hay không?"

          "Ah! Tôi có nói gì đâu!"

          "Tôi đi qua phòng làm việc của Phó giám đốc Diêu, nếu có người giao tư liệu qua đây, anh nhận giúp tôi." Hà Thanh Nhu nói, tiện tay mang theo giấy bút.

          "Được, chị đi đi."

          Phó giám đốc Diêu tên Diêu Vân Anh năm nay vừa mới năm mươi xuất đầu, là cấp trên được điều xuống từ khi công ty chi nhánh bên này mới vừa thành lập, giàu kinh nghiệm, tính cách hòa nhã, lúc Hà Thanh Nhu vừa vào làm là do bà hướng dẫn nàng, xem như một nửa sư phụ của Hà Thanh Nhu.

          Vốn nàng còn tưởng rằng phải qua khai báo lại công việc cụ thể, thật không nghĩ rằng bà chỉ hỏi một chút về vấn đề trong công việc. Hà Thanh Nhu kiên nhẫn nghe, Diêu Vân Anh từng giúp nàng nhiều đến như vậy, nàng vẫn còn chưa biết nên đáp trả phần nhân tình ấy như thế nào.

          "Thanh Nhu à, vừa rồi chị thấy em cầm một bó hoa hồng lớn trên tay, là bạn trai tặng sao?" Diêu Vân Anh vòng qua vòng lại nửa ngày trời cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.

          Bà có một cháu trai, sự nghiệp thành công, dáng dấp nghiêm chỉnh, lớn hơn Hà Thanh Nhu hai tuổi, nháy mắt đã gần 31 rồi, đối tượng còn chưa có, người trong nhà đều ruột gan sôi sục, bà vừa nghĩ tới Hà Thanh Nhu liền thấy rất phù hợp, người xinh đẹp, tính cách tốt, mấu chốt chính là người chung công ty, hiểu tận gốc rễ, dù sao thì có cưới về cũng chắn chắc hơn.

          Về tính hướng của Hà Thanh Nhu, trong công ty, chỉ có vài người biết, nhưng những người đó, không có Diêu Vân Anh. Vấn đề này thật khó trả lời, nàng cân nhắc một chút, mới đáp lời: "Không phải, vẫn còn sớm mà, chuyện này không gấp được đâu ạ."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now