Chương 32.

7.8K 502 32
                                    



          Nàng nghỉ chân, lấy di động từ trong túi xách ra, vuốt mở khóa, điện thoại di động có một tin nhắn khiến vẻ mặt nàng nhu hòa hơn nhiều.

          ―― Trên lầu.

           Lúc Lâm Nại ở trong phòng, đã thấy nàng đi bộ về.

           Gian phòng của người này ngay khúc quanh, đứng ngoài cửa sổ liền có thể quan sát hết toàn bộ sân viện, cũng nhìn thấy cổng vào.

           Nàng tắt di động, không trả lời, mở cửa đi vào, lúc đi đến giữa sân viện, ngẩng đầu nhìn lên khúc quanh lầu hai. Căn phòng sáng đèn, cửa sổ mở rộng, người nào đó đang dựa trên lan can, nhìn xuống, nhìn thấy nàng ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau trong tích tắc, khóe môi liền cong cong cười lên.

          Người này mặc quần short ngắn, ăn mặc mát mẻ vô cùng, mái tóc được cột cao, trên trán có một số tóc con bay bay, theo chiều gió. Tầng lầu thấp nên bệ lan can thấp, cũng thấy được cặp chân mảnh khảnh thon dài, dáng người tuyệt mỹ nhìn thấy rõ ràng qua lớp áo, môi mỏng khép mở, dáng vẻ đang phát âm một chữ gì đó.

          Hà Thanh Nhu đọc lên khẩu hình của cô ----- Chờ chị.

          Phòng trên lầu đều bật hết đèn, tia sáng từ đèn điện kiểu cũ từ cửa sổ hắt ra, chiếu xuống sân viện, quấn một tầng mờ nhạt lên người Hà Thanh Nhu, nàng không nói gì, cúi đầu, xoay người đi lên cầu thang.

          Nhưng trong nháy mắt khi vừa xoay người đi, nhịn không được nhếch miệng lên cười cười.

          Lâm Nại đứng trên lan can nhìn nàng từ sáng đi vào trong khu tối, không bao lâu, đèn cảm ứng tự động sáng lên, chỉ chừa lại một bóng lưng, trong cái nháy mắt tiếp sau đó, liền mất hút ngay khúc quanh.

          Cô đơn độc đứng đó thêm vài phút, mới xoay người đi đến bên giường, kéo tủ đầu giường ra, trong ngăn kéo, có đặt một hộp trang sức màu đen cùng một hộp quà màu hồng. Cô lấy hộp trang sức, đóng ngăn kéo lại, ngồi bên giường vuốt vuốt di động, Hà Thanh Nhu không trả lời, ngược lại là một đống lớn tin nhắn từ năm người trong nhóm.

          Phần lớn đều là Tưởng Hành Châu gửi, sinh nhật Hà Thanh Nhu, cậu ta kêu gọi mọi người cùng nhau tặng quà, lại ngại nói lời chúc mừng sinh nhật, vì thế liền gửi một đống lớn lời chúc cho Lâm Nại, nhờ cô chuyển lời giúp. Đây cũng là lần đầu Diệp Tầm nói vài câu, ý nghĩa cũng tương tự như Tưởng Hành Châu vậy, kéo xuống kéo xuống, cũng có tin nhắn từ Bùi Thành Minh cùng Tề Phong.

          Mấy tên nhóc này, sinh nhật của Hà Thanh Nhu cô còn chưa có hành động gì, mấy tên này còn xem vào, cô thoát khỏi giao diện chat, làm bộ như chưa thấy gì hết cả.

          Hà Thanh Nhu cương trở về, tổ chức sinh nhật nhất định phải chơi đến mười một mười hai điểm.

          Hà Thanh Nhu giờ này mới về, tiệc sinh nhật nhất định sẽ ăn tới mười một, mười hai giờ.

          Không có chuyện gì làm, cô lại không muốn ngồi ngây người trong phòng, ngồi ở giường một lúc lâu, tự tay tắt đèn, thuận thế nằm ngửa lên trên giường. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, cảm giác mát rười rượi, nhưng dưới lưng là lớp chăn bông, nằm lâu, lại cảm thấy hơi nóng.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ