Chương 84.

5.9K 385 8
                                    


          Lái ra phủ Hòa Thuận, Hà Thanh Nhu lái tới siêu thị ở Thiên Tinh đại lộ mua vỏ bánh xếp cùng thịt, Nam - Bắc có phong tục bất đồng, đặc biệt là ở phương diện ăn uống, nhưng đêm ba mươi ăn bánh xếp cũng xem như là phong tục chung của đại đa số vùng miền, có điều người phương nam ít có gia đình tự cán vỏ bánh, đa phần đều ra ngoài mua.

          Mua đầy đủ mọi thứ xong, lái xe về tiểu khu, lúc xuống xe gặp được hàng xóm họ Tôn, cô ấy chào hỏi nhiệt tình: "Mới mua đồ ăn về à?"

          Hà Thanh Nhu cười nhạt, thấy cô ấy cầm rất nhiều hộp bưu kiện chuyển phát nhanh, liền tiến lên hỗ trợ: "Ừm, để tôi cầm phụ cô, vừa đúng lúc đều lên lầu."

          Cô Tôn khoát khoát tay: "Tự tôi cầm được rồi, bên phòng bảo vệ bên kia báo hình như cô cũng có chuyển phát nhanh, 7 - 801, có viết tên người bạn kia của cô, là Lâm Nại a? Bảo vệ nói gọi điện thoại không ai bắt máy, cô nhanh đi lấy đi!"

          Các nàng ở tòa số 7, lầu 8 nhà số 1, nên ghi 7 - 801, chắc là Lâm Nại đang ngủ, không nghe thấy thông báo có chuyển phát. Hà Thanh Nhu lên tiếng trả lời, tiện đường đi phòng bảo về cầm bưu kiện, kết quả là đến đó mới phát hiện mấy cái bưu kiện này chất cao hơn nửa người, còn rất nặng, căn bản là mang không nổi, cuối cùng đành phải bỏ thêm mười tệ nhờ người mang về giúp.

          Trong phòng khách không ai, cửa phòng ngủ chính đóng kín, điện thoại di động của Lâm Nại đang đặt trên bàn trà, bên cạnh còn đặt laptop cùng một ly nước sôi để nguội, nhìn thấy những thứ này, cũng có thể đoán đượa ai kia làm sao qua buổi chiều hôm nay.

          Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng ngủ chính, khẽ mở hờ cánh cửa, trong phòng kéo rèm tối đen, đúng là Lâm Nại đang ngủ, nàng lại nhẹ nhàng khép cửa lại, xách các túi đồ ăn vào phòng bếp.

          Ngày mai phải đi làm không có thời gian, thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi có thể gói sẵn bánh xếp.

          Đi làm hết bao nhiêu năm, sát ngôn quan sắc Hà Thanh Nhu cũng học được cơ bản, cuối cùng thì cũng là ngày đoàn viên, Lâm Minh Thanh cũng đâu muốn ở một mình, hai ngày nay tâm trạng của Lâm Nại có chút thấp, nhất định là lại cãi nhau với Lâm Minh Thanh, về mâu thuẫn gia đình, rất khó nói rõ là ai đúng ai sai, quan niệm bất đồng, lập trường bất đồng, mọi người đều có ý tưởng riêng cùng lo lắng riêng.

          Đã thấy qua nhiều cách come-out đầy bi kịch, nàng chỉ hy vọng rằng quá trình này có thể ít khó khăn hơn, nhưng yên yên lành lành cũng chưa chắc đã là một điều may mắn.

          Cắt thịt, nêm nếm gia vị, tất cả chuẩn bị xong, bắt đầu vào gói, gói được mười mấy cái, bầu trời bên ngoài cũng dần dần chuyển đen.

          Bây giờ còn chưa đến sáu giờ, Hà Thanh Nhu nhìn liếc ra phía ngoài cửa sổ, cuối năm rồi, ánh đèn bên ngoài sáng sủa, nhân viên tiểu khu đang trèo lên thân cây để treo đèn lồng đỏ, còn có tiếng các nhân viên thảo luận hơi vang, mặc dù ở tận lầu tám nhưng vẫn nghe thấy được nội dung câu chuyện, lo lắng không biết Lâm Nại có bị đánh thức bởi tiếng ồn hay không, nàng lại vô thức xoay người nhìn qua cửa phòng một chút.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửWhere stories live. Discover now