02/04/2020

281 16 0
                                    


Chia sẻ 顾均临《 生为冰山, 就该淡淡地爱海流, 爱风 》music. 163. com/song/1335994511/? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

Phiên ngoại Yen

Chiều hôm qua, bận xong video hội nghị đi qua thư phòng, nhìn bóng lưng của nàng, hai tay chống ở bàn sách nâng mặt.

Chậm rãi tới gần, sau đó phát hiện ta hoảng loạn lau mắt, nhìn thấy nàng khóc đỏ mắt, lại nhìn văn trên màn hình máy tính, mắt chua sót ôm đầu nàng dựa vào trong lòng ta.

"Xin lỗi!" Ta biết lúc đó đối nàng tổn thương có bao nhiêu sâu, giống như bỏ rơi nàng. Nếu như thời gian quay lại, ta sẽ không dùng phương thức như vậy tổn thương nàng, sau này cũng sẽ không như vậy.

"..." Nàng nức nở nói không ra lời, lắc đầu lia lịa.

"Nghỉ ngơi một chút, được không?" Đau lòng ngồi xổm ôm chặt nàng, từ chuyến Anh Quốc đến bây giờ mới viết nàng suy nghĩ rất lâu, nàng sợ đoạn ký ức đó.

"..." Nàng tiếp tục lắc đầu.

An tĩnh bồi nàng, nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu.

"Đóng cửa rồi chứ? không thể để ba mẹ nhìn thấy." Chầm chậm, nàng nhỏ giọng nói.

"Đóng rồi." Trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ như vậy, quá xấu rồi." Nàng trước sau không dám ngẩng đầu.

"Tớ ra ngoài trước, cậu lẳng lặng." Vỗ nhẹ sau lưng nàng, đứng dậy đi ra thư phòng.

Đứng ở trên ban công nhìn xa phát ngốc, nghĩ lại trước đây, một trận chua xót khổ sở.

Nguyên một buổi chiều nàng một mình ở trong thư phòng an tĩnh viết văn, viết xong nàng đi ra như đứa trẻ vui vẻ vươn người uốn lưng, mẹ hỏi nàng có việc gì vui, nàng nói làm xong "bài tập về nhà" rồi, các trưởng bối cười nàng.

"Cực khổ rồi Doãn lão sư, Yakult của cậu." Tiến lên ôm nàng từ phía sau, đưa cho nàng một chai sữa chua.

"Cảm ơn!" Nàng xoay người vui vẻ cười, nhưng nghĩ đến nàng vừa mới thương tâm, lòng đau nhói.

"Có thể vẽ tranh không?" Màng nhỏ giọng mong chờ nhìn ta.

"Được!" Cười vuốt đầu nàng, đi đến thư phòng, chờ ta vẽ xong nàng mới cùng nhau phát văn.

Vẽ có chút vội vã, ta không phải rất hài lòng, nhưng nàng vẫn là phát lên rồi. (trong thư viện có trứng phục sinh, ta vẽ rồi một con gà nhỏ cùng bướm, ban đầu nghĩ để các ngươi tìm, nhưng vẫn là từ bỏ.)

Hôm qua sau khi nàng ngủ ta mới mở văn, ngồi ở trên sofa thư phòng, không dám nghe nhạc, xem đến lúc nàng gõ cửa tìm ta, nước mắt rơi ra, xem thêm lúc nàng gửi cho ta tin nhắn thì để điện thoại xuống, không dám tiếp tục xem, trong lòng rất hổ thẹn.

Một hồi lâu, đeo tai nghe lên nghe nhạc, nội tâm gợn sóng cũng không thể kiểm soát, nước mắt không ngừng rơi, xem đến nàng nói những lời đó với Ảnh Tư đâm sâu vào đau đớn, xem hết toàn bộ, tâm trạng khó mà bình phục. một mình nằm trên sofa lặp đi lặp lại nghe ba bài nhạc, mỗi bài đều đi đến đáy lòng như vậy, từng hình ảnh tái hiện, 10 năm trôi qua, nhưng vẫn cứ rõ ràng như vậy.

Nửa đêm, đi trở về phòng, nghiêng người nhìn sườn mặt nàng ngủ, thông minh an tĩnh, nằm sau lưng nàng ôm nàng thật chặt, hôn sau cổ nàng.

"Ôm ôm!" Nàng lật người nỉ non, thân mật rút vào trong lòng ta.

"Tớ yêu cậu!" Hốc mắt chua chua ôm chặt nàng, nàng trong lòng ta an tâm ngủ thiếp đi.

[13:04:43]

-=-=-=-=-=-

Phiên ngoại yen

Có nhìn thấy nàng trước đây trả lời có thể thấy được Ảnh Tử cùng chúng ta bây giờ là bạn tốt, trước năm mới chúng ta cùng với nàng cùng bạn gái nàng ăn cơm.

Trong công việc chúng ta cũng có liên hệ, vì vậy không lại trả lời từng cái rồi.

Còn có trước đây trả lời qua chúng ta giữa phân cách sáu năm không phải không dám gặp mặt, càng không phải không nghĩ gặp mặt, mà là rất nhiều điều kiện cùng yếu tố không cho phép, nếu như hiểu người ra nước ngoài tin tức, tin tưởng sẽ biết lúc đó người tự do ra nước ngoài không phải đơn giản giống như tưởng tượng, ở trong này sẽ không nói rõ lần nữa, chỉ cần tỉ mỉ xem chúng ta trước đây viết là sẽ nhìn thấy nga.

[13:27:47]


-=-=-=-=-=-

Tối nay đang bận, ngủ ngon mọi người. yen

[22:13:19]

[Phần 4] Update tianya Cầm Gian Đích Luật Động [琴间的律动]Kde žijí příběhy. Začni objevovat