Chương 7

613 34 0
                                    

"...dân phụ hoạ chúng ta nuông chiều vai pha trò không phải chỉ là chuyện trên sân khấu từ rất lâu rồi."

Chương 7

Kể từ hôm đó hai người không gặp nhau tận mấy ngày, hiện tại không thể cùng nhau diễn ở Tam Khánh viện, Dương Cửu Lang xin nghỉ cũng thông qua người khác. Trương Vân Lôi biết anh đang lẩn tránh mình, cho nên hết lần này đến lần khác đều không cho nghỉ, vậy mà đến lúc biểu diễn cậu lại không xuất hiện. Người ở đội tám trên dưới đều chưa từng thấy tình huống như vậy, trừ khi là Trương Vân Lôi có quá nhiều hoạt động hai người mới không đến cùng nhau. Nhưng mà gần đây đội trưởng không vướng bận gì, chuyện này thành ra lại khiến mọi người có chút lo lắng.

Mãi cho đến phiên biểu diễn của Đức Vân Xã hai người mới lại bất đắc dĩ cùng nhau đi công tác. Lần này gặp Quách Kỳ Lân và bạn diễn của cậu, còn có Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lang đến Đức Vân phân xã biểu diễn.

Trên máy bay hai người không ngồi cùng nhau mà kẻ trước người sau, Trương Vân Lôi và Quách Kỳ Lân ngồi cạnh nhau, Dương Cửu Lang thì ngồi với Diêm Hạc Tường, còn đôi kia thì không cần phải nói nữa.

Trương Vân Lôi dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, Quách Kỳ Lân ngồi phía sau Dương Cửu Lang đeo tai nghe xem ba mình diễn tướng thanh. Anh cũng đeo tai nghe, lật lật một quyển tạp chí, chăm chú không gì sánh được.

Không biết qua bao lâu, Quách Kỳ Lân đứng dậy đi vệ sinh, lúc trở lại liếc mắt một cái thấy ngay Dương Cửu Lang đang xem tạp chí, anh không chỉ chăm chú không thôi mà còn xem đi xem lại nữa. Quách Kỳ Lân hiếu kỳ ghé sát lại nhìn, không phải là ông cậu mình đó hả? Ảnh chụp cũng đẹp trai ghê gớm.

Quách Kỳ Lân lập tức lay Trương Vân Lôi, cậu mơ hồ: "Tới rồi à?"

"Không, không có, anh nhìn xem giáo chủ phu nhân đang làm gì?" Gương mặt Quách Kỳ Lân cực kỳ hưng phấn.

"Làm gì?" Trương Vân Lôi nhắm mắt lại, âm thanh lười biếng hỏi.

"Đang ngóng trông chồng đó, anh mà không cản lại thì anh ấy biến thành hòn vọng phu mất." – Nghe vậy Trương Vân Lôi tỉnh táo hẳn ra, cậu khẽ đứng dậy nhìn sang, phát hiện Dương Cửu Lang giống như đang tỉ mỉ nghiên cứu gì đó trên mặt mình ở trong tạp chí vậy. Tựa như không nỡ lật qua, mỗi một Trương Vân Lôi đều phải nhìn ngó kỹ càng.

Vành tai Trương Vân Lôi nhoáng cái đã đỏ, cậu nhìn Quách Kỳ Lân nói: "Còn tưởng chuyện gì to tát, bớt làm quá đi."

Quách Kỳ Lân nói: "Ông cậu ơi, tai đỏ rồi kìa, em nói thêm chuyện này nữa chắc chắn mặt anh sẽ đỏ lên hết." – Quách Kỳ Lân cố ý đứng dậy nhìn Dương Cửu Lang một chút, thấy anh không chú ý đến bên này thì ghé sát vào Trương Vân Lôi nói tiếp: "Lẽ nào anh không tò mò xem, tại sao anh ấy đi đến đâu cũng đem theo tai nghe điện thoại?"

"Nghe nhạc thôi."

"Chúc mừng anh trả lời đúng, nhưng mà anh biết ảnh nghe nhạc của ai không?"

"Lương Tĩnh Như."

"Chúc mừng anh trả lời sai." Nhìn thấy vẻ mặt Trương Vân Lôi vô cùng nghi ngờ, Quách Kỳ Lân cũng không thừa nước đục thả câu, cậu nói tiếp: "Là anh đó lão cửu ơi, bất kể là hí khúc hay thái bình ca từ, thậm chí là mấy ca khúc thịnh hành được yêu thích kìa, mấy bài hát đơn trong list cái nào cần có đều có hết, chắc là có hết đó, ký tên toàn là Trương Vân Lôi."

[ĐM/ Hoàn] Nhập Hí Quá Sâu - Trương Vân LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ