Chương 16

586 28 0
                                    

Thân là bạn diễn của anh, Trương Vân Lôi có một nửa nghĩa vụ phải giúp đỡ anh đi được xa hơn, càng không thể bởi vì Trương Vân Lôi cậu mà đi vào con đường tà đạo. Nếu không... cả đời cậu sẽ mang nghiệp chướng nặng nề không được sống yên ổn.

Chương 16

Đối với động tác kỳ lạ đó, trong lòng Dương Cửu Lang đột nhiên nổi lên cơn tức giận vô hình.

Trương Vân Lôi cầm ảnh lên trả cho Trình Dương, lúc hắn ta nhận lại ảnh không biết là vô tình hay cố ý mà chạm vào ngón tay thon dài của Trương Vân Lôi, cậu vô tư, căn bản không để ý.

Dương Cửu Lang thấy được, anh bước thẳng đến đó, nặng nề đẩy cửa ra, hai người bên trong giật mình đồng thời quay đầu nhìn sang. Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Trương Vân Lôi, xe đến rồi, đang chờ cậu đấy."

"Được, tôi biết rồi." Trương Vân Lôi cầm đồ của mình rồi đi ra ngoài, không ngờ lại bị Trình Dương kéo cánh tay lại, vô cùng đột ngột. Trương Vân Lôi đang gấp gáp đi về phía trước, làm sao nghĩ đến chuyện bị kéo cánh tay, cậu bị đau kêu lên một tiếng, điện thoại di động trong tay cũng rơi xuống đất. Trình Dương thấy thế lập tức buông tay ra, hỏi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi động trúng vết thương của cậu rồi à?"

Trương Vân Lôi đau đến không nói thành lời, lúc này Dương Cửu Lang cất bước như bay đến trước mặt cậu, kéo vai Vân lôi lại rồi cởi áo khoác, kiểm tra cánh tay cậu. Dương Cửu Lang nóng nảy nói to về phía Trình Dương: "Cậu làm cái gì vậy? Cậu không biết cậu ấy đang bị thương à? Có thể chịu được sức mạnh lớn như vậy sao? Cậu ấy có chuyện gì cậu đền nổi không?"

Dương Cửu Lang mắng lớn tiếng đến mức mặt đỏ rần. Mọi người đều biết Dương Cửu Lang tốt tính, với ai cũng đối xử hiền lành, cũng chưa từng bắt lỗi bất kỳ ai. Cho dù phát cáu cũng rất đáng yêu. Xem ra là bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy anh nổi điên lên mà thôi.

Trình Dương tay chân luống cuống nhìn Dương Cửu Lang: "Xin lỗi, thật xin lỗi. Không bằng để tôi chưa hai người đi bệnh viện nhé?"

Dương Cửu Lang vẫn đang quan sát tỉ mỉ cánh tay Trương Vân Lôi, mà trán cậu lúc này rịn mồ hôi nhiều tợn, cậu cắn nhẹ môi nói: "Không việc gì, tôi gần hồi phục hoàn toàn rồi, lát nữa là hết đau thôi."

Trình Dương nuốt nước bọt một cái, nói: "Xin lỗi Trương lão sư, tôi chỉ muốn hỏi số điện thoại của cậu thôi, không nghĩ đến... Thật xin lỗi."

Dương Cửu Lang từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn hắn ta: "Xin lỗi thì về sau bớt chuyện chút đi."

Trình Dương không nói gì, lúng túng đứng bên cạnh.

"Cần đi bệnh viện không? Đau lắm hả? Cậu đừng chịu đựng, đau là phải nói anh biết không?" Dương Cửu Lang đối xử với Trương Vân Lôi vô cùng dịu dàng.

"Chúng ta đi thôi." Trương Vân Lôi nhẹ giọng nói, Dương Cửu Lang liền dìu cánh tay cậu, hai người chầm chậm đi ra cửa.

Trên xe, Cửu Hàm lau mồ hôi trán cho cậu, lo lắng hỏi: "Thật sự là không đi bệnh viện à? Sắc mặt anh không tốt lắm đâu."

[ĐM/ Hoàn] Nhập Hí Quá Sâu - Trương Vân LôiWhere stories live. Discover now