Chương 7

921 93 1
                                    

Na Tra cùng Thiên Nhi vừa bước ra khỏi cổng nhà đã thấy đường xá không còn xác chết và mùi thôi thối nồng nặc nữa mà thay vào đó là những ánh nắng ấm áp chiếu rọi xua tan đi sự âm u. Na Tra vươn vai một cái xương cốt kêu răng rắc thật thoải mái, thuốc của Thiên Nhi quả thật công hiệu. Thấy đám người Đoạn Vô Trọc xa xa Na Tra tới gần đã thấy bọn họ cưa gỗ sửa sang nhà cửa giúp người dân.

Mọi người cùng nhau làm việc cho đến tối mịt đã xong xuôi hết tất cả, Na Tra được người dân đãi tiệc linh đình ăn mừng sự chiến thắng lớn. Na Tra uống vài chén rượu làm gương mặt trắng trẻo ánh lên màu hồng thật khiến người khác mê mẩn.

Một vị lão nhân tầm ngoài sáu mươi bưng chén rượu kính Na Tra "Na Tra thiếu gia, ngài là đại ân nhân của thôn này, chúng ta không biết lấy gì để đền đáp, chi bằng ở đây vài hôm để chúng ta thiết đãi ngài cho thoả đáng. Mọi người thấy có đúng không"

"Đúng" tất cả đồng thanh hò reo.

Na Tra đứng lên tiếp chén rượu của lão nhân vừa rồi "Thật sự ta không thể ở lâu vì còn rất nhiều việc phải làm. Đêm nay ta uống với các vị một lát ta còn phải nghỉ ngơi để ngày mai lên đường."

"Sao người lại đi sớm thế"

"Ta còn phải có việc của ta, khi ta làm xong nhất định ta sẽ đến đây uống ba ngày ba đêm với các vị. Bây giờ ta xin cáo lui vì thương thế còn mệt" Na Tra uống cạn vài chén nữa cũng cáo từ để cho năm pháp bảo còn lại ăn hoả thích còn riêng mình tìm một nơi vắng vẻ đứng nhìn lên bầu trời.

"Sao bắc đẩu à sao bắc đẩu, khi nào ngươi mới dẫn lối cho ta đây"

Bỗng có âm thanh sột soạt Na Tra quay lưng lại đã thấy Lâm Nhi lại gần mình. Na Tra nhớ lại cô nương này là người dìu lão nhân hôm trước.
"Lâm Nhi cô nương, sao cô lại ra đây"

"Na Tra thiếu gia, sao huynh sớm rời đi như thế" Lâm Nhi trong giọng nói có phần gấp gáp.

"Ta còn có việc phải làm không tiện ở lâu, làm xong ta sẽ tới đây thăm mọi người" Na Tra mỉm cười.

Lâm Nhi lấy ra một vật dúi vào tay Na Tra "Huynh đi rồi nhớ đừng quên ta nhé" nói xong hôn lên má Na Tra rồi nhanh chóng chạy đi.

Na Tra bị hôn bất ngờ nhất hời cũng đơ người sờ sờ lên má, sau khi bình tĩnh mới xem vật trong tay là gì. Là một chiếc túi hương thêu hoa sen bên trong cũng là nhuỵ sen toả ra hương thơm nhè nhẹ. Na Tra cầm chiếc túi trong tay rồi quay về phòng ngủ.

----------

Đến sáng thôn dân thức giấc thì Na Tra đã đi mất rồi, trên bàn Na Tra đặt lại túi hương đêm qua Lâm Nhi tặng mình kèm lời nhắn "Mãi là bằng hữu"

----------
Na Tra chân đi Phong Hoả Luân bay về Trần Đường Quang, chạy nhanh vào nhà "Mẹ, cha, Dương thẩm. Con về rồi"

Diêu Thuần Thuần nghe tiếng con trai mình gọi liền bỏ xuống chiếc áo đang may dở dang đi nhanh ra gặp Na Tra. Na Tra chạy nhanh vào nhà luôn miệng gọi cha mẹ khiến cả gia nhân trong phủ đều ra chào đón thiếu gia của bọn họ.

Diêu Thuần Thuần thấy con mình đã về vui vẻ đi tới xoa đầu Na Tra "Con của ta, dạo này sống thế nào, con đói không mẹ nấu một chút đồ cho con ăn nhé"

Lý Tịnh và Dương thẩm nghe tin Na Tra về sau ba năm xa nhà cũng nhanh chóng đi gặp nàng. Lý Tịnh mừng rỡ đi đến vỗ vai Na Tra "Con trai sống thế nào rồi, sao con gầy quá. Còn mặt nữa tại sao lại bầm, để cha thoa thuốc cho con" Lý Tịnh thấy con mình về liền vui vẻ không thôi, quên béng mất có cả vợ và Dương Thẩm bên cạnh. Liên tục hỏi han Na Tra dạo này thế nào, sống có tốt không làm cho vợ mình cũng phì cười. Lý Tịnh khi xưa cứng nhắc bảo thủ không bao giờ quan tâm Na Tra ra mặt, lại luôn luôn nghiêm khắc luôn luôn trách phạt con mình. Nhưng giờ đây ông lại quan tâm Na Tra còn hơn vợ mình y như một người khác.

Na Tra cười "Con không sao, con về đây thăm mọi người với lại con thèm kẹo que của mẹ quá" Na Tra làm nũng ôm mẹ mình õng ẹo.

Dương thẩm mỉm cười "Thiếu gia cậu mau chóng tắm rửa rồi vào ăn cơm cùng tướng quân và phu nhân đi"

"Được. Cha, mẹ con đi tắm trước nhé" Na Tra chạy nhanh về phòng mình chuẩn bị nước tắm. Các pháp bảo đi quanh quẩn trong khuôn viên nhà Na Tra "Lão đại thật tốt, có cha có mẹ" Thiên Nhi cười cười nói về Na Tra.

"Chúng ta tuy không có cha mẹ, nhưng chúng ta có lão đại quan tâm. Như vậy cũng đủ rồi" Thần Hoả Nữ lên tiếng.

"Ai nói các con không có cha mẹ?"
Lý Tịnh cùng Diêu Thuần Thuần nghe được cuộc hội thoại giữa bọn họ liền lên tiếng.

"Các con là huynh đệ vào sinh ra tử cùng Na Tra, luôn luôn thay thế chúng ta bảo vệ nó khi không có chúng ta bên cạnh, các con khác gì ruột thịt. Nếu các con không chê thì từ nay chúng ta là cha mẹ của các con." Diêu Thuần Thuần mỉm cười nhìn bọn họ.

Phong Tiêu Ca nước mắt rưng rưng "Bọn con chỉ là các pháp bảo đến cha mẹ cũng không biết là ai, con không ngờ hôm nay lại có cha mẹ."

"Cha, mẹ" tất cả năm người cùng quỳ xuống gọi Lý Tịnh và Diêu Thuần Thuần là cha mẹ.

Lý Tịnh vui vẻ đỡ bọn họ dậy "Từ đây các con là con của ta, mau đứng lên đi"

Năm người vui mừng vì từ nay họ đã có cha mẹ, không thể tin được mà tự nhéo mình vài cái thử xem có phải là mơ hay không.

Đời này bảo hộ nàng (Đồng Nhân - Na Tra x Tiểu Long Nữ)- [BH]Where stories live. Discover now