Chương 30

742 62 17
                                    

Bạch Trạch đi một mạch đến Trần Đường Quang nhanh đến nỗi chỉ thấy được một vệt sáng loé ra. Bạch Trạch đáp xuống cửa nhà Lý Tịnh liền bị binh lính chặn lại "Cô là ai, tại sao dám xông vào đây"

"Tránh ra"

"Cô không đi khỏi đây thì đừng trách chúng ta không khách sáo"

Bạch Trạch không nói nhiều cứ mặt kệ đi vào trong, nàng chỉ cần phất ống tay áo những binh lính xung quanh đều bay xa hơn mấy thước.

Na Tra đang ngồi bồi Tiểu Long Nữ ăn trái cây thấy có tiếng động nên ra ngoài xem, ai ngờ nhìn thấy Bạch Trạch gương mặt lạnh tanh đôi mắt ửng đỏ. Nhìn kỹ hình như còn vương chút nước.

"Đại công chúa, sao ngươi lại đến đây?"

"Na Tra cho ta hỏi, Thiên Nhi đang ở đâu?"

Tiểu Long nữ cũng đi ra "Đại tỷ, làm sao tỷ lại đến đây?"

"Chyện này ta nói sau, cho ta hỏi Thiên Nhi hiện giờ ra sao. Đang nơi nào?" Bạch Trạch trong giọng nói có phần run run pha chút nghẹn ngào.

"Cô ấy đang ở trong phòng mình, tỷ cứ đi đi hết dãy hành lang này. Phòng cuối cùng là tới"

Bạch Trạch không đáp lại mà chạy thẳng một mạch vào bên trong. Tiểu Long Nữ ở đây gác tay lên vai Na Tra vẻ mặt nghi hoặc "Tướng công, đây là chuyện gì?"
"Ta cũng không biết, lát nữa tìm hiểu xem"

Thiên Nhi đang ngâm mình trong bồn tắm cùng với mấy con vịt nhỏ mà Na Tra mới mua về, Thiên Nhi vừa ngồi ngâm mình vừa hát "Trời xanh xanh, đất xanh xanh, sao cây lá cũng xanh ~"

Thiên Nhi cầm lên một con vịt "Vịt ơi vịt ơi, mau lớn để ta hầm canh~"

Bỗng cửa bật mở "Thiên Nhi" Bạch Trạch bên ngoài xông vào gọi tên Thiên Nhi.

Thiên Nhi đang hát chợt có người xông cửa liền giật mình không còn hát nữa mà thay vào đó là "Á á á á". Tiếng hét làm cho chó con đang ngủ dưới sàn cũng giật mình nhảy tưng tưng.

Bạch Trạch cũng giật mình không kém, đóng sầm cửa lại đứng đó trấn an một hồi.

Thanh Loan ở Thần Dị Sơn không yên tâm khi để Bạch Trạch đi một mình như vậy liền nhờ Hoả Lưu Ly nhờ Ngư Cơ đến trông coi núi Thần Dị giúp họ.
"Nè nè, còn quán của ta thì sao. Mấy người đi toàn mấy tháng mới về, lúc đó quán ta chắc đóng cửa mất" Ngư Cơ nói với theo.

"Lỗ thì bổn công chúa đền cho ngươi" Thanh Loan nắm tay Thần Hoả Nữ rồi bay mất.

Ngư Cơ ở đây đành bất lực "Lỗ nặng rồi"
-----

Thanh Loan đáp xuống sân nhà của Lý Tịnh "Na Tra tỷ tỷ ta có tới đây không?"

Na Tra nghi hoặc "Có chuyện gì mà tỷ muội hai người cứ úp úp mở mở thế"

"Phải đó nhị tỷ, tại sao đại tỷ hùng hổ xông vào đây như vậy" Tiểu Long Nữ nghi hoặc.

Thần Hoả Nữ kể lại mọi chuyện cho Na Tra cùng Tiểu Long Nữ nghe, hai người cũng thật bất ngờ. Thấy Thiên Nhi im im trầm tính cứ tưởng là tính cách của nàng lúc trước, do trước kia nàng cũng như vậy. Không ngờ là có tâm sự.

Thiên Nhi định thần thay xong y phục mở cửa ra, thấy Bạch Trạch vẫn đứng chờ mình. Thiên Nhi ngập ngừng "Đại công chúa người tìm ta có việc gì?"

Bạch Trạch không nói gì chỉ gắt gao ôm lấy Thiên Nhi, đầu khẽ nghiêng tựa lên ngực nàng đến nỗi Bạch Trạch nghe được tiếng trái tim của Thiên Nhi đang đập. "Đại công chúa, có việc gì?" Thiên Nhi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Thiên Nhi, ta xin lỗi. Ta thân là đại công chúa ta tưởng ta không sợ bất cứ thứ gì, nhưng ta sai rồi. Ta sợ đối mặt tình cảm với ngươi, ta làm ngươi buồn chịu bao nhiêu uỷ khuất, giờ hôm nay ta mới biết ta sợ mất ngươi đến nhường nào. Đến khi tưởng chừng như ngươi không còn trên thế gian này nữa ta mới sợ hãi cuống cuồng mà đi tìm ngươi. Ta sợ lắm, sợ rất nhiều thứ chứ không phải là ta không sợ bất cứ thứ gì như ta nghĩ. Thiên Nhi, tha lỗi cho ta. Hãy để ta chuộc lỗi bằng cách yêu ngươi cả đời nhé" Bạch Trạch vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể Thiên Nhi như sợ là Thiên Nhi biến mất khỏi vòng tay mình, Thiên Nhi cũng đưa tay ôm lấy lưng Bạch Trạch. Nói nhỏ vào tai nàng.

"Ta hiểu mà, cũng do ta quá nhu nhược tình cảm cứ im lặng không nói cho nàng biết. Cũng có phần lỗi của ta"

Hai người khẽ đặt lên môi nhau một nụ hôn, cái hôn này là sự chứng minh cả hai không còn sợ hãi trước tình cảm của mình nữa. Họ chấp nhận đối mặt hết thảy, cùng nhau vượt qua rào cản giữa tình yêu nữ với nữ. Không màng ánh mắt của ai soi mói lên người mình không còn dày vò nhau bằng cách nhớ thương cùng sự tránh né. Giờ đây hai người thực sự chính là đã thuộc về nhau.

Đám người ngoài kia là gì chứ, chỉ là những tên tâm địa độc ác miệng thối như phân. Nếu bọn chúng nói những lời cay độc thì ta và nàng sẽ dùng những lời cay độc đó làm lót đường cho hai ta, nếu bọn chúng nói ta yêu nàng là sai trái. Ta vẫn chấp nhận hướng đi mình chọn vì ta biết, dẫu có sai thì ta cũng không đi một mình vì có nàng rồi chúng ta sẽ biến lối đi sai thành lối đi đúng.
Thiên hạ nhổ nước bọt lên người của ta khinh bỉ ta là khác người, ta liền nhổ lại lên người họ vì họ khác ta. Nếu thiên hạ không chấp nhận chúng ta, chúng ta cũng không cần chấp nhận bọn chúng làm gì.

Đời này bảo hộ nàng (Đồng Nhân - Na Tra x Tiểu Long Nữ)- [BH]Where stories live. Discover now