Chương 11: Đạo sĩ thối ra vẻ chính nghĩa

60 4 1
                                    

- Đạo sĩ a! Hồ ly này là bán sao? Thực đẹp nha! Bộ lông trắng đó nếu may áo mùa đông ấm biết bao!

- Phải a! Phải a! - Đạo sĩ tươi cười với một thẩm thẩm mập mập qua đường.

- Phải cái đầu ông á! Tóc ông lấy xuống làm áo lông ấm cũng thực đẹp! - Hồ Ly giãy giụa nói.

- Ngươi.... miệng lưỡi độc địa!

- Nè! Ông tự tát vào mặt mình đó. Đây là lông của ta, da thịt cũng là của ta. Thân này là của ta, cái mạng nhỏ cũng là của ta. Ông có thể mở cái miệng ra là bán bán bán sao? Độ vô sỉ của ông thuộc cấp bậc thượng thừa rồi!

- Haha.... Quá khen!

Hồ Ly Tuyết tức muốn phun máu. Lão đạo sĩ khốn khiếp đó cắp nàng vào hông cũng thôi đi, còn đem ra một nơi vừa đông người vừa ồn ào rất đáng sợ. Nàng lần đầu tiên thấy cảnh này liền choáng. Hình như được gọi là chợ a...

Ở đây thật nhiều đồ vật khác lạ đem bày bán, trao đổi, sau đó Hồ Ly còn thấy nhân loại cầm mấy cái cục nhỏ màu trắng loá mắt trao nhau, liền cầm đồ về. Nghe nói đó gọi là tiền nha... "Ây... Quả thật kiến thức mình qua kém, toàn dựa vào nghe nói nghe nói...."

- Phụ thân nhìn kìa! Bạch hồ kia thực đẹp! Muốn muốn nó....

- Được a! Liền đi mua cho Tiểu Dương!

Hai phụ tử nào đó đi đến gần đạo sĩ, nhìn chằm chằm Hồ Ly Tuyết, nói muốn mua tiểu bạch hồ. Đạo sĩ bỗng nhiên từ chối khiến Hồ Ly Tuyết kinh ngạc không thôi. Tiểu hài tử không chịu, nhất quyết đòi mua, mắt còn long lanh nước.

- Ai... Hài tử này, con hồ ly này là hồ yêu, nếu ngươi mua nó sẽ làm hại cả nhà ngươi. - Đạo sĩ bày vẻ mặt chính nghĩa xua tay, tỏ ra lo ngại.

Tiểu hài tử không hiểu.

- Hồ yêu này mới tu hành không lâu, cần máu người bồi bổ, nó xuống núi đã hại mấy mạng người rồi. Một khi ngươi đem nó về, nó sẽ ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, rồi ăn luôn cả nhà ngươi... bla... bla... (Tỉnh lược ba ngàn chữ)

- Vậy nên ta thân là đạo sĩ diệt trừ yêu quái, ta đã phong ấn pháp lực của nó, đem nó về phủ của ta luyện hóa, cứu giúp dân chúng.... (Tỉnh lược ba vạn chữ)

Hồ Ly Tuyết:....

Phụ thân:....

Tiểu hài tử: mắt sáng sùng bái, thật sự tin lời đạo sĩ.

- Thôi, để lâu phong ấn giảm hiệu lực, ta nên đi luyện hóa nó. - Nói rồi đạo sĩ cắp Hồ Ly Tuyết (đang dựng hết lông vì lời nói buồn nôn của lão) vút đi, còn thật sự quay lại vẫy tay chào.

- Phụ thân...

- Hửm?

- Sau này con muốn làm đạo sĩ, muốn giúp dân chúng trừ yêu quái. Giống như đạo sĩ vừa rồi, thật lợi hại!

Phụ thân:....

Thượng Thần Hồ LyOnde as histórias ganham vida. Descobre agora