Chương 12: Động phủ của đạo sĩ

28 4 0
                                    

Hồ Ly Tuyết cứ tưởng đạo sĩ chạy vụt đi để tránh cha con nhà nọ, tránh xong sẽ tiếp tục đi quanh chợ. Không ngờ ông ta thật sự chạy tiếp đến khi ra khỏi thôn làng đó.

Không lẽ về phủ đạo sĩ của ông ta để luyện hóa nàng thật?

Có thể nha...

- Đạo sĩ thối! Ông muốn đi đâu? Chạy mãi không mệt sao?

- Không phải ta đã nói rõ rồi hay sao? Đi luyện hóa ngươi!

- Thôi im đi!

Lão đạo sĩ im thật. Nhưng Hồ Ly Tuyết lại thắc mắc, ông ta thật sự không mệt? Chạy lâu như thế rồi... Nàng nhìn xuống dưới chân ông ta. Cmn, chân lão sao lại biến thành màu vàng kim rồi???

- Nè, có phải ông đạp phải thứ ô uế gì không? Ghê quá đi! - Hồ Ly Tuyết giơ hai chân trước lên che mũi.

Cái gì cơ? Đạo sĩ khó hiểu. Ông ta vừa chạy vừa nhìn xuống chân. Có gì đâu, chỉ là nó ánh lên tia sáng màu vàng kim thôi mà. Lão đảo mắt một lúc mới biết Hồ Ly Tuyết đã hiểu lầm.

- Ngươi hiểu sai rồi. Không phải ta đạp phải uế đâu... Đó là Đằng Phong Phù, dán vào chân thì chạy nhanh như cưỡi gió vậy.

Đằng Phong Phù? Cũng giống như cái bùa màu vàng vẽ nét đỏ lung tung khi đạo sĩ định yểm nàng? Lão ta có nhiều thứ thú vị ghê. Cơ mà lão dán nó vào chân từ lúc nào mà nàng không biết?

____________________

Động Tư Không....

Lão đạo sĩ mang Hồ Ly Tuyết vào động khiến nàng hơi hơi sợ hãi. Bộ lão định làm thật luôn hả? Không, chắc là không đâu nhỉ. Lúc trước nghe lão muốn nhận nàng làm đệ tử mà, chứ không phải là luyện hoá nàng đâu ha?

Cái hang động đá này có cửa động khá nhỏ, bên ngoài bị cây cối che lấp nên rất khó bị tìm thấy. Nhưng vào trong, không gian thực sự lớn lắm, tuy vậy vật dụng ít và đơn sơ, bàn ghế tủ giường toàn bằng gỗ và đá. Giữa động còn có một cái hồ nước trong xanh, lá sen và bèo lơ lửng trên mặt nước, thấp thoáng vài con cá lượn lờ, dòng chảy nhỏ từ đâu len lỏi đổ xuống hồ. Hoang dã và hòa hợp với thiên nhiên. Phía sau còn có lối nhỏ ngăn cách bằng rèm dây leo rủ xuống.

- Oa, ông sống khổ vậy sao? Ta thấy người nghèo sống còn sướng hơn ông đó. Chậc... Chậc... Chỉ có mấy thứ này, làm sao ông có thể luyện hóa ta được? Nên là... Bỏ đi nha!

Đạo sĩ chỉ mỉm cười, đặt Hồ Ly Tuyết xuống mặt bàn đá, đi ra sau lối đi nhỏ. Nàng giãy dụa, nhưng không làm gì được, lá bùa đã làm phép trói nàng.

Một lúc sau, nàng thấy mặt đất chấn động, rung lắc dữ dội. Tủ gỗ dạt sang một bên, một cánh cửa ngầm dưới đất bị chiếc tủ che đậy mở ra, lộ con đường bậc thang nhỏ sâu hút.

Lão đạo sĩ đủng đỉnh đi ra, tại cắp Hồ Ly lên, bước xuống dưới. Khi ở dưới rồi, lão gạt một cái cần nhỏ, cánh cửa phía trên đóng lại, xung quanh chuẩn bị tối đen thì đồng thời nến được thắp lên trên các giá nên treo trên tường thành hàng kéo dài ra xa.

Hai người đi một lúc lâu mới thấy một cánh cửa sơn son.

Hồ Ly Tuyết còn đang tự hỏi lão muốn làm gì thì lão đã đẩy cửa ra.

Ánh sáng lóa mắt khiến nàng không nhìn được, phải đến mấy phút sau Hồ Ly mới hé mắt.

Cha mẹ ơi, đống vàng khắp nơi đó là gì?!

- Như vậy là còn nghèo đó... - Đạo sĩ chậc lưỡi, nhếch mép rung râu cười.

Nghèo cái con mẹ ông!!!

Hồ Ly Tuyết đã đánh giá lão quá sớm rồi!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thượng Thần Hồ LyWhere stories live. Discover now