Chương 240: Giông tố san bằng xung quanh

3.7K 255 23
                                    

Chương 240: Giông tố san bằng xung quanh

Edit + Beta: Vịt

Lại qua 3 ngày.

Bão trên biển vẫn không dừng lại.

Đây là mưa lớn kéo dài hiếm thấy, bão từng trận cuốn đi trên mặt biển, cuồn cuộn sóng lớn, khắp hải vực giống như một con mãnh thú mở miệng to như chậu máu, đáng sợ vô cùng.

Bạch Hướng Thịnh nhìn mấy người mặc đồ cứu hộ đi vào, người đứng đầu trong đó lấy mũ chống thấm nước của mình xuống, sau đó nhìn Bạch Hướng Thịnh, cúi đầu yên lặng thở dài.

Vẫn không có tin tức.

Đã một tuần, Cố Phong và Dư Bảo Nguyên biến mất trong biển, đã một tuần rồi.

Nhưng vẫn không có chút tin tức, thậm chí ngay cả xác cũng không tìm được . . . . . .

"Vẫn không có tin tức sao . . . . . ." Bạch Hướng Thịnh yên lặng ngồi trên ghế.

Tất cả nhân viên cứu viện, nhân viên làm việc đều đang nhìn y.

Trong lòng những người này cũng đã có suy nghĩ, đó chính là Cố Phong và Dư Bảo Nguyên vĩnh viễn cũng không quay về được. Đến giờ ngay cả thi thể cũng không tìm được, như vậy xác suất lớn, hai bọn họ đã bị cá mập nuốt thành mảnh vụn.

"Bạch tiên sinh," Đội trưởng thở dài, "Chúng tôi đều hiểu tâm trạng của ngài, nhưng mà, haizz, ngài thấy lâu như vậy rồi, Cố tiên sinh và Dư tiên sinh hẳn đã không có hi vọng còn sống."

Bạch Hướng Thịnh lặng yên ngẩng đầu nhìn mặt đội trưởng.

Chỉ là đôi mắt kia, đã sớm chứa đầy nước mắt.

Đội trưởng mặc dù không đành lòng cứ như vậy đánh nát hi vọng hèn mọn cuối cùng của người khác, nhưng vẫn cắn răng nói: "Trên biển hiện tại bão vẫn rất mạnh, chúng tôi mấy ngày tới cũng không thể tiếp tục ra biển. Chuyện cứu viện . . . . . . hay là, đến đây thôi, ngài sớm chuẩn bị tang lễ cho Cố tiên sinh và Dư tiên sinh đi."

Bạch Hướng Thịnh từ từ đi về phía trước, chờ y đi đến cửa lều dựng tạm thời, bước chân y bỗng nhiên nhanh hơn, xông mạnh ra ngoài, vọt tới bên cạnh cảng, đối diện biển rộng bị bão tập kích, rống hung bạo một tiếng.

Mọi người đều nghe đến kinh hồn táng đảm.

Tiếng kêu của Bạch Hướng Thịnh, tràn đầy tuyệt vọng và bi phẫn, có sức rung động lòng người.

Bạch Hướng Thịnh đứng bên cạnh cảng, rống xong một tiếng, cả người giống như mất đi khí lực và chống đỡ, lập tức ngã xuống.

Nước mưa rơi dữ dợi, nhỏ ướt đẫm Bạch Hướng Thịnh.

"Bạch tiên sinh," Đội trưởng giương một chiếc ô nhanh chóng đi tới bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, ngồi xổm bên cạnh y, che mưa cho y, "Tôi hiểu tâm trạng của ngài, nhưng ngài vẫn là quay về đi, ở đây sẽ cảm lạnh.

Bạch Hướng Thịnh được ô che hơn nửa, không nói chuyện.

Hồi lâu, y mới từ từ ngẩng đầu, đôi con ngươi bị nước mưa thấm ướt, lạnh lẽo đâm người. Y mở miệng nói: "Tìm."

[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ