Chương 242: Cuối cùng cũng có lúc sau cơn mưa trời lại sáng

4.6K 321 13
                                    

Chương 242: Cuối cùng cũng có lúc sau cơn mưa trời lại sáng

Edit + Beta: Vịt

Gió trong hang thổi ù ù.

Dư Bảo Nguyên nhìn vết thương thấu người, cả người ngơ ra một câu cũng không nói được.

"Tại sao không nói với tôi?" Hồi lâu, Dư Bảo Nguyên cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi.

Cố Phong im lặng một lát, bỗng nhiên cười một tiếng: ". . . . . . Có lẽ tôi tự nghĩ nhiều rồi đi, nhưng mà . . . . . . tôi sợ em lo lắng, sợ em không yên lòng."

"Vậy con mẹ anh xương cốt cứng vậy à?" Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên nói, "Anh biết rõ vết thương trên chân mình lớn như vậy, anh còn đi khắp nơi bắt cá ngâm nước, anh thật sự cảm giác mình làm bằng sắt à?!"

"Nào," Cố Phong kéo tay Dư Bảo Nguyên, kéo người đến trong ngực mình, thỏa mãn thở dài, "Em có lẽ không nhất định sẽ tin, tôi bây giờ muốn bảo vệ em nhiều cỡ nào, muốn bù đắp em nhiều cỡ nào, muốn . . . . . . yêu em cỡ nào."

Trong lòng Dư Bảo Nguyên run lên: "Mẹ nó, tên khốn anh!"

"Bảo bối," Đôi mắt Cố Phong tràn ngập tình ý nhìn khuôn mặt Dư Bảo Nguyên, sau đó không nhịn được hôn lên mặt cậu, "Lúc em bị kéo từ trên boong thuyền xuống, tôi cảm thấy tim tôi cũng ngừng đập. Sau đó, thấy em phát sốt khó chịu, thấy em bị thương, tôi đau lòng hơn ai khác. Một chút đau của em, rơi vào trong mắt tôi, chính là đau âm ỉ."

Dư Bảo Nguyên lần đầu tiên không giãy dụa không phản bác, mà yên lặng nghe Cố Phong.

Gió trong hang vẫn thổi, mang theo mặn ẩm của biển.

"Tôi tình nguyện đau vô cùng, cũng không muốn để em đau một chút," Cố Phong tự giễu cười cười, "Tôi đã mắc nợ em rất nhiều, tôi bây giờ, liều mạng muốn cứu vãn, muốn bù đắp."

Dư Bảo Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không nhịn được mũi chua xót, ẩm ướt lan lên hốc mắt.

"Xin lỗi," Cố Phong ôm chặt Dư Bảo Nguyên vào trong ngực, dường như chỉ có nhiệt độ của người này, mới có thể khiến mình an tâm, "Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi. Trước đây . . . . . . đã làm nhiều chuyện tổn thương em. Con người tôi trì độn, em đối tốt với tôi, tôi đều hưởng thụ, nhưng lại đối xử lạnh nhạt với em."

Dư Bảo Nguyên nghe đến đây, quay mặt đi.

Cố Phong không nhìn thấy, nhưng hắn biết, người đàn ông này lúc này đây nhất định mắt đỏ như thỏ.

"Trước đây, tôi có phải rất tra không?" Trong lòng Cố Phong đập liên hồi hỏi, "Em mấy năm đó, có phải bởi vì tôi, trải qua rất đau khổ rất tuyệt vọng không?"

"Rất tra," Dư Bảo Nguyên hít hít mũi, "Nhưng đã qua rồi."

Cố Phong gật gật đầu, nhẹ nhàng cọ đầu Dư Bảo Nguyên, giống như cún lớn trung thành nhất, ". . . . . . Nếu sớm biết có một ngày, tôi sẽ yêu em như vậy, tôi nhất định nhất định vào lần đầu tiên gặp mặt em, sẽ ôm chặt em vào trong ngực, không để em chịu chút xíu tủi thân."

Dư Bảo Nguyên nín khóc mà cười: "Câu này của anh ngốc thật!"

"Thật đó," Cố Phong cũng vừa cười, vừa đau lòng mà lau nước mắt ở khóe mắt Dư Bảo Nguyên, ". . . . . . Tôi thời gian này, biểu hiện tốt chứ? Em hài lòng không?"

[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca CaWhere stories live. Discover now