Chương 308: (PN - 12) Trung khuyển năm đó là băng sơn

2.1K 188 12
                                    

Chương 308: (PN - 12)Trung khuyển năm đó là băng sơn

Edit + Beta: Vịt

Bạch Hướng Thịnh thấy người này cũng đột nhiên kinh sợ.

Sao lại ở đây đụng phải hắn?

Hắn không phải nói leo núi sao?

Mạnh Mãng Long ho nhẹ một tiếng: "Cậu nói cậu đã có sắp xếp, hóa ra cũng định đến sân tennis chơi bóng."

Sắc mặt Bạch Hướng Thịnh cũng có chút mất tự nhiên, trên tay xách vợt tennis: "Mạnh tổng lúc trước không phải muốn đi leo núi sao? Sao đột nhiên lại đến sân tennis?"

"Cậu không đến, một mình leo núi, cũng không thú vị gì cả," Mạnh Mãng Long sờ sờ mũi, bỗng đưa tay kéo áo thể thao mồ hôi ẩm ướt của mình, "Đã gặp tình cờ như vậy, để bụng cùng đánh một ván không?"

Bạch Hướng Thịnh cũng đang muốn đến sân tìm một vài người lạ đánh ván bóng, lần tình cờ này cũng là Mạnh Mãng Long đến thôi, vừa vặn ghép đôi.

Cậu gật đầu: "Được, vậy tôi đến chiếm sân chờ anh."

"Được, tôi vào trong thay áo lót."

Bạch Hướng Thịnh trực tiếp ra khỏi phòng thay đồ, đến sân bóng. Lúc này, người trên sân bóng cũng không nhiều lắm, vì vậy y rất dễ dàng đã chiếm được một sân không tệ.

Qua khoảng 2-3 phút, y thấy Mạnh Mãng Long đẩy cửa ra, từ phòng thay đồ ra ngoài.

Hắn đã thay áo lót thể thao màu đen ướt mồ hôi trước đó, đổi thành màu xám tro, khí thế toàn thân dường như cũng vì vậy nhu hòa vài phần. Khuôn mặt anh tuấn dương cương của hắn, đường viền góc cạnh cứng rắn kia, dưới ánh sáng chiếu rọi xuyên qua mái nhà thủy tinh, càng có sức quyến rũ nam tính.

Hắn lớn lên rất cao, vóc người tam giác cũng vô cùng hoàn mỹ, đường viền cơ ngực được áo lót thể thao phác họa ra e là còn câu người hơn, đôi chân dài bị vây trong quần soóc thể thao, tràn đầy sức mạnh, giữa đôi chân kia . . . . . .

"Bác sĩ Bạch?" Mạnh Mãng Long đưa tay quơ quơ trước mặt Bạch Hướng Thịnh, "Ngây ra gì vậy?"

Bạch Hướng Thịnh chợt từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại, thấy Mạnh Mãng Long đã đứng cách mình không xa, sắc mặt lại hơi đỏ lên.

Y không nghĩ đến, Mạnh Mãng Long chính trang không thể khiến mình sinh ra ý nghĩ gì, Mạnh Mãng Long đồ thể thao, lại khiến cậu sinh ra suy nghĩ xa vời không nên có.

"Qua đây, anh ra bóng trước nhé." Bạch Hướng Thịnh nói với đối diện, thu lại tâm thần.

Một bóng từ lưới bên kia phát tới, Bạch Hướng Thịnh định thần, vững vàng bắt đầu đánh.

Mấy ván bóng sau đó, trên đầu cậu đã túa mồ hôi lấm tấm.

Giữa lúc đó thỉnh thoảng nghỉ ngơi mấy phút, hai người cứ như vậy đánh tennis khoảng 1 tiếng, Bạch Hướng Thịnh rốt cục nói: "Nghỉ một lát đi, uống chén trà không?"

Mạnh Mãng Long lau mồ hôi: "Được."

Hai người để vợt xuống, đến quán trà gần đó ngồi.

[Hoàn - Đam mỹ] (Chương 200 ~ hết) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca CaWhere stories live. Discover now