07

121 17 0
                                    

8 giờ tối, trên tầng trên cùng của hội sở NSN thường tụ hội, một đám thiếu niên nghiện mạng mới vừa ăn lẩu tốp năm tốp ba vào phòng, nằm liệt trên sô pha.

Lúc trước Dư Thúy về nước là một mình lặng yên không một tiếng động trở về, tuyển thủ chuyên nghiệp trong giới đã từng quan hệ tốt cũng là nhìn tin nóng mới cảm kích, vẫn luôn chưa thể gặp mặt. Lần này thừa dịp Thần Hỏa về nước, người tới đều rất đầy đủ. Xem như thay hai người cùng nhau đón gió.

“Aiz……” Thần Hỏa thỏa mãn duỗi thẳng hai chân, “Muốn ăn bữa lẩu này đã lâu lắm rồi. Thoải mái. Aiz. Các cậu ngại ngùng như vậy làm gì? Hát đi……”

Dư Thúy, Cố Càn còn có mấy người cũ đều chơi di động, không ai để ý Thần Hỏa ồn ào. Ngõa Ngõa, Tín Nhiên còn có mấy người mới nhìn nhiều đại thần tụ cùng nhau như vậy thì không quá tự nhiên, rúc cạnh nhau uống đồ uống, cũng hơi xấu hổ chọn bài hát. Thần Hỏa tự đứng dậy chọn hơn mười bài, đem microphone nhét vào trong ngực Ngõa Ngõa, lại nói với người phục vụ đặt bia với bữa ăn khuya, lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại sô pha.

Thần Hỏa nhìn chung quanh bốn phía, thổn thức: “Năm đó nhân duyên của tớ cũng coi như không tồi. Hôm nay trở về, không có fan đón ở sân bay thì thôi đi. Còn tại sao mới đến vài người như vậy? Quên đi. Không nói chuyện thương tâm này nữa. Hôm nay có thể đến đều là anh em ruột. Mọi người cùng nhau lên một cái……”

Đám người cũ vẫn chơi di động không ai để ý tới Thần Hỏa. Đám người mới vội uống với Thần Hỏa không ngừng, lại bị Thần Hỏa ghét bỏ uống đồ ngọt, mọi người ỡm ờ đổi sang uống bia.

Thần Hỏa uống nửa vại bia lạnh, lung lay vỗ bả vai Ngõa Ngõa nói: “Cậu tên là gì? Oa Oa có phải không? Oa Oa! Về sau cậu chính là em trai anh! Cậu…… Cậu vóc dáng nhỏ bên kia tên là gì……”

“Ngại ít người hả?” Cố Càn nhìn Thần Hỏa một cái, “Quên chưa nói. Lát nữa Thời Lạc cũng đến.”

Vẫn luôn cúi đầu chơi di động, đầu ngón tay Dư Thúy dừng lại.

“Thời Lạc?!” Thần Hỏa dại ra, vội nhìn trái phải, “Vừa nãy không chú ý, hội sở này…… Có kiểm tra an ninh không? Nếu lát nữa cậu ta mang ống tuýp vào, bảo an có thể ngăn được không……”

Cố Càn bình tĩnh nói: “Không ngăn được, cậu ta đánh nhau là cái dạng gì, cậu lại không phải chưa từng chứng kiếm.”

“Chính vì từng chứng kiến mới sợ hãi a! Mười tớ cũng không đủ cho tên tiểu sói con kia đánh!” Thần Hỏa hỏng mất, hắn nhìn Dư Thúy một cái, theo bản năng nuốt nước miếng, “Nói rõ trước. Oan có đầu nợ có chủ a…… Cậu ta tới nên tìm ai thì tìm người đó, đừng liên lụy đến tớ.”

Dư Thúy cúi đầu tiếp tục xem di động: “Nhát chết.”

Thần Hỏa sờ sờ cổ mình, nhịn không được oán giận Cố Càn: “Mọi người đi đường đều hận không thể vòng qua cậu ta. Cậu không có việc gì tìm việc trêu chọc cậu ta làm gì?”

“Xác thật không nghĩ cậu ấy có thể đáp ứng. Nhưng tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể đến. Cậu đã trở lại, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt cậu ấy.” Cố Càn nhìn Thần Hỏa, lời nói lại là nói với Dư Thúy, “Cương như vậy là có ý tứ gì? Sớm đem hiểu lầm nói rõ ràng một chút không tốt sao?”

FOG [ ĐIỆN CẠNH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ