08

122 14 3
                                    

Nửa phòng hát an tĩnh lại.

Người ở góc xa trong phòng hát kỳ thật không nghe rõ người một bàn này nói cái gì. Nhưng hơi thở ngưng trọng nháy mắt đều mở ra lan tràn. Mọi người mơ hồ phát giác có chuyện gì, sôi nổi nghiêng mắt nhìn lại đây.

Trong phòng hát nhất thời an tĩnh như thư viện.

Những chuyện nhỏ không đáng kể giữa Dư Thúy với Thời Lạc mọi người không rõ ràng lắm. Nhưng đại ân đại oán đều bày ở bên ngoài, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra.

Quan hệ này của hai người, nói câu như nước với lửa đều là nhẹ.

Bây giờ Thời Lạc mà móc ra một con dao bổ dưa hấu đến đấu với Dư Thúy, thì cũng không ngoài sự tưởng tượng của mọi người lắm.

Từ khắc đầu tiên biết Dư Thúy về nước. Mọi người đều ẩn ẩn liệu đến sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.

Mọi người đang ca hát, uống rưọu, chơi xúc xắc đều sôi nổi dừng tay, nghiêng mắt nín thở lưu ý sang bên này, thần kinh đều có chút khẩn trương.

Thời Lạc đã say chuếnh choáng, trên cổ phiếm hồng một đường lan tràn vào cổ áo thun thấp thấp, làm cậu lại thêm vài phần lệ khí. Thời Lạc giơ tay xoa xoa cổ, chân dài hơi hơi hoạt động, câu một cái ghế đẩu nhỏ lại đây, cách bàn nhìn nhau với Dư Thúy.

“Trở về lâu như vậy.” Thời Lạc gắt gao nhìn chằm chằm Dư Thúy, một bên mở bia trong tay một bên chậm rãi nói, “Vẫn luôn chưa thể lên tiếng chào hỏi với Dư thần.”

Không đợi Dư Thúy nói gì, Thần Hỏa biết rõ Thời Lạc đến không có ý tốt cười ngắt lời nói: “Này không phải vì đánh sao? Ai bảo cậu lên thi đấu quá độc ác! Anh phục bàn ván thi đấu kia của các cậu. Xem ở góc độ của cậu, an bài ngõa Ngõa đến rõ ràng. Anh nói với cậu……”

Mắt Thời Lạc nhìn thẳng, hoàn toàn coi như Thần Hỏa không tồn tại, cậu nhìn Dư Thúy hỏi: “Dư thần thành lập câu lạc bộ mới à?”

Dư Thúy ngoài ý muốn nhìn Thời Lạc, tùy theo tiêu tan.

Thời Lạc thật sự quá thông minh.

Cố Càn cảnh giác nhìn Thời Lạc đã hiện men say, trầm giọng nói: “Thời Lạc. Cậu uống hơi nhiều rồi. Anh giúp cậu gọi trợ lý chiến đội các cậu nha? Hoặc anh đưa cậu về. Có chuyện hôm nào lại nói……”

Cố Càn đã từng chiếu cố Thời Lạc. Mấy năm nay tính cách Thời Lạc tuy rằng càng thêm quái gở, nhưng đối với Cố Càn vẫn luôn rất tôn kính. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo. Thời Lạc mắt điếc tai ngơ, trong mắt chỉ có Dư Thúy: “Dư thần. Chuyện thành lập câu lạc bộ mới. Không sai chứ?”

Dư Thúy biết hôm nay mình tránh không khỏi, một lát sau nói: "Phải.”

Thời Lạc gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu: “Xem ra. Tôi lại đoán trúng.”

Thời Lạc uống một ngụm bia, lại hỏi: “Còn thiếu đột kích thủ sao?”

Mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Các tuyển thủ ngồi ở xa hai mặt nhìn nhau.

Thời Lạc này có ý tứ gì? Chẳng lẽ cậu sẽ muốn tiến chiến đội Dư Thúy? Không phải đã sớm cả đời không qua lại với Dư Thúy sao?

FOG [ ĐIỆN CẠNH ]Where stories live. Discover now