09

347 15 1
                                    

Hai năm trước.

...

Dư Thúy đặt nửa ly trà chanh uống thừa lên bàn, nằm lên giường thả lỏng.

Trong phòng ngủ của đội trưởng chiến đội FS Ma Đô vô cùng yên tĩnh. Sau 12 giờ trưa, ánh nắng ấm vừa đủ, cửa sổ phòng không đóng, bức màn bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, đảo qua ly trà chanh trên bàn, một cái bàn khác ở trên giường, Dư Thúy dần dần ngủ rồi.

Di động bên mép giường không ngừng ầm ầm vang lên, vang một lần lại di chuyển ra ngoài mép giường một chút, một chút một chút, rốt cuộc chảy xuống sàn nhà rồi.

Dư Thúy hơi hơi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn xuống dưới giường, xoay người tiếp tục ngủ.

Một tiếng sau, Dư Thúy đứng dậy, khom lưng nhặt di động trên mặt đất thả lại lên giường.

Dư Thúy rửa mặt, ngồi lên cửa sổ châm điếu thuốc, cầm di động nhìn nhìn.

WeChat rất nhiều tin nhắn cả vô dụng lẫn hữu dụng. Dư Thúy lật từng cái qua, trả lời những tin nhắn tất yếu, có chút ngoài ý muốn, Dư Thúy thấy mấy tin nhắn thoại đến từ Kha Hạo vẫn chưa nhận.

Kha Hạo là bạn học kiêm bạn từ bé của Dư Thúy.

Hiện tại hai người liên hệ tuy không nhiều lắm, nhưng tình cảm vẫn luôn không tồi. Dư Thúy gọi điện lại cho Kha Hạo, bên kia nghe máy rất nhanh. Dư Thúy ngậm thuốc lá chậm rì rì nói: “Vừa nãy không phát hiện. Sao vậy?”

Bên kia di động Kha Hạo như bắt được cọng rơm cứu mạng, thảm hề hề nói: “Tổ tông. Làm sao không liên lạc được với cậu vậy? Tớ đang muốn đến nhà chặn cậu đấy.”

“Cậu đến nhà tớ cũng không tìm thấy tớ.” Dư Thúy cười, “Cả năm tớ cũng không thể quay về mấy lần. Tìm tớ chuyện gì?”

Kha Hạo hàn huyên vài câu xong thử hỏi, “Giúp anh em một việc được không?”

Dư Thúy hút một ngụm khói: "Cậu nói đi.”

Kha Hạo thở dài: “Em họ tớ, gần đây hoàn toàn nháo phiền với người trong nhà. Bỏ nhà trốn đi không nói, học cũng không đi. Nghe nói gần đây chơi game như chủ bá. Chú tớ tức đến nổ phổi. Bây giờ nhà tớ nếu ra cái võng hồng đầu tiên...... Thì thật đúng là quang tông diệu tổ.”

Nhà Kha Hạo làm buôn bán, nhưng mười tám đời trước trong nhà đều là người làm công tác văn hoá, dòng dõi thư hương đứng đắn, trong nhà cổ hủ lại bảo thủ. Dư Thúy nhịn không được cười một cái.

Nhưng thiếu niên nghiện mạng không muốn học, bỏ nhà trốn đi quá nhiều. Đại bộ phận bạn bè bên cạnh Dư Thúy đều là dạng này, đã sớm thấy nhiều không trách.

Kha Hạo sầu khổ nói: “Nó đang học cấp ba. Qua hai tháng nữa là thi đại học rồi. Thành tích cũng không tệ lắm. Cậu bảo bây giờ mà nó thôi học thật...... Chuyện này, đâu phải chyện nhỏ. Hơn nữa lại là vì chơi game, chính là trò FOG Mê Vụ Chi Trung của các cậu! Trời ạ. Chú tớ cũng không dám nói với ông nội, sợ ông nội tớ trực tiếp vào bệnh viện.”

Không đợi Dư Thúy nói gì, Kha Hạo vội nói: “Đừng đa tâm! Không phải tớ nói nghề này của các cậu không tốt. Nếu nó muốn nháo đến một bước này như cậu tớ cũng nguyện ý. Nhưng nghề này của các cậu thật sự có thể vào được mấy người? Hơn nữa nó cũng không phải thật sự đi đánh chuyên nghiệp. Nó là làm phát sóng trực tiếp! Chủ bá! Chủ bá cậu hiểu không?!!!”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

FOG [ ĐIỆN CẠNH ]Where stories live. Discover now