Chương 2: Nhận lời: Đưa chân cho tôi đi.

131 21 3
                                    

Editor: Lãng Tử

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng trên xe lại lành lạnh, tôi thấy chỗ gáy cứ ớn ớn, như thể có ai đứng đằng sau thổi vào cổ tôi vậy.

"Bác tài ơi, anh có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên không?" - Tôi ngượng ngùng hỏi.

Anh tài xế không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng vứt cho tôi một câu: "Quý khách vui lòng an phận, đừng tùy tiện quấy rối người khác."

Tôi câm nín, trên xe chỉ có mình tôi, ý của anh trai là tôi gạ tình anh ta ư? Chưa bàn đến chuyện xu hướng tính dục, tôi cho rằng đây là một sự xúc phạm nhân cách của mình.

Tôi, Thẩm Kiến Quốc, chào đời vào ngày Quốc khánh, sinh ra dưới cờ đỏ sao vàng và lớn lên trong gió xuân. Từ nhỏ đến lớn luôn là "Học sinh ba tốt", "Đoàn viên ưu tú " và "Thủ lĩnh sinh viên xuất sắc". Anh ta có thể nghi ngờ năng lực gia nhập xã hội của tôi, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ nhân phẩm!

Tôi rất muốn dùng lý lẽ đấu tranh, nhưng sau khi người nọ nói xong câu đó, hơi lạnh đã bớt đi rất nhiều, hẳn là anh ta đã tăng nhiệt độ lên giúp tôi.

Tôi lập tức mềm lòng, đã muộn như vậy mà anh trai tài xế còn phải đơn độc chạy đến trường đón tôi, chắc là đang tức cái mình lắm. Suy bụng ta ra bụng người, tôi vì tìm việc mà hơn nửa đêm chạy đến khu đô thị ma ám, tâm trạng cũng không tốt lắm, còn anh tài xế hẳn là đang ở nhà ngủ lại bị gọi đến đây, thái độ hơi lồi lõm cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là một câu nói thôi, không cần phải nặng lời với người ta.

"Cảm ơn bác tài." - Tôi cười với anh tài xế.

Tiếc là anh ta vẫn không thân thiện như cũ, người nọ quay đầu nhìn tôi, do quá tối nên tôi nhìn không rõ mặt của anh ta, mà chỉ thấy một đôi mắt phản chiếu ánh sáng, trông rất sắc bén.

"Ha, " – Người nọ cười nhạt, "Mong là ngày mai vẫn còn được gặp cậu."

Thì ra anh ta đang cầu cho tôi được vào làm chính thức, đúng là một anh trai mặt lạnh tâm lành, chỉ tiếc tính tình hơi khó ưa, sẽ khiến người khác thấy khó chịu. Nhưng nếu mọi người chịu tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy anh ta là một người rất tốt.

"Cảm ơn anh!" - Tôi nhiệt tình đáp lại.

Tay lái của anh tài xế rất cứng, dù hiện tại sương mù dày đặc, anh ta vẫn có thể chạy đến khu đô thị Bỉ Ngạn một cách an toàn êm ái.

Lúc xuống xe tôi hỏi: "Bác tài, ngày mai có lẽ tôi sẽ về trường dọn hành lý..."

Tôi chưa kịp nói xong, cửa xe đã lạnh lùng đóng lại, chiếc xe phóng nhanh đi, không để lại một làn khói.

Tôi biết mình sai, còn chưa được nhận vào làm mà đã muốn tài xế giúp mình dọn hành lý. Xe của trường không có nghĩa vụ giúp tôi làm việc riêng, dọn nhà thì phải tìm công ty dọn nhà chứ. Thế nhưng, gần đây tôi thực sự bị viêm màng túi mà. Haiz, ngày mai thuê xe lam đi, giá cũng rẻ.

[Đam Mỹ - Editing] Ai Cũng Nói Tôi Gặp Ma - Thanh Sắc Vũ DựcWhere stories live. Discover now