Chương 3: Nhận lời: Ngày mai sẽ có chuyên viên xử lý chuyện này.

91 23 1
                                    

Editor: Lãng Tử

Cậu Cưa thế mà lại yếu một cách bất ngờ, tôi dễ dàng đè cánh tay của cậu ta xuống, khiến người nọ không thể nhấc máy cưa lên.

"Anh!!!" – Cậu ta kinh ngạc trừng tôi, như muốn hỏi sao tôi lại khỏe như vậy.

Đương nhiên là vì tôi siêng tập thể dục, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa rồi. Lúc học thể dục tự chọn tôi còn chọn môn Taekwondo, nên biết được chút võ mèo cào, đối phó người thường thì không thành vấn đề.

Cậu Cưa liều mạng giãy giụa, dù gì máy cưa cũng là một công cụ nguy hiểm, khi tôi đoạt nó thì mu bàn tay đã bị xước.

Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, tôi kịp thời cướp được cưa điện rồi ấn công tắc.

Máy cưa hơi kém nhạy, tôi ấn lần đầu nó không tắt, bèn ấn mạnh thêm lần nữa, giọt máu trên mu bàn tay tôi rơi xuống nút công tắc, bấy giờ cưa điện thuận lợi tắt đi, tiếng "brèee brèee" cũng ngừng lại.

Tôi đá chiếc cưa ra xa, giải quyết xong vũ khí nguy hiểm thì lập tức quay sang đối phó cậu Cưa kia. Nếu cậu ta thật sự cưa chân nhiều người như đã nói, vậy thì phải báo cảnh sát.

Ai dè quay đầu lại chỉ thấy cậu Cưa trợn ngược mắt lè lưỡi nằm trên mặt đất.

Tôi vội chạy tới ấn mạnh vào nhân trung* của cậu ta, nhưng trông người nọ càng tệ hơn, mặt cắt không còn giọt máu, hệt như xác chết trong phim truyền hình.

*Nhân trung: Phần lõm từ dưới mũi xuống đến giữa môi trên.

"Cậu có sao không?" - Tuy vừa rồi cậu ta cố tấn công tôi, nhưng trên tinh thần nhân đạo tôi vẫn lấy ơn trả oán. Nếu cậu ta gặp chuyện gì, tôi mà xử lý không tốt thì có thể sẽ dính tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Điều này mà bị ghi vào lý lịch của tôi thì sẽ càng khó tìm việc hơn nữa.

"Máu, máu..." - Hai chân cậu ta đạp loạn xạ, trông rất không ổn, cứ như sắp sùi bọt mép tới nơi vậy.

"Máu?" - Tôi nhìn cánh tay trầy xước của mình, rồi giơ vết thương ra trước mắt cậu ta, "Cậu nói cái này hả?"

"Máu, máu..." – Mặt của cậu Cưa đầy đau khổ.

Trong đầu tôi nảy ra một suy đoán, bèn cởi áo vest và sơ mi ra, đau lòng dùng sơ mi trắng mới mua để băng vết thương cầm máu.

Sau khi không thấy máu nữa, cậu Cưa quả nhiên khá hơn nhiều, cậu ta vịn tường từ từ đứng lên, nhìn tôi với vẻ cảnh giác, còn không ngừng ngó chiếc máy cưa.

Tôi tưởng cậu ta đang chờ cơ hội cầm cưa lên tấn công tôi, ai ngờ người nọ nhìn máy cưa xong lại gục xuống, trợn mắt nói: "Máu, máu..."

Lần này thì tôi càng chắc chắn hơn, tôi lấy khăn giấy trong túi ra, lau sạch vết máu của mình trên máy cưa.

Sau khi lau hết vết máu trong phòng, cậu Cưa cuối cùng cũng bình thường trở lại, cậu ta dựa vào tường, nhìn tôi với vẻ mặt u ám: "Máu thuần Dương, anh đã 26 tuổi mà vẫn còn là trai tân á?!"

[Đam Mỹ - Editing] Ai Cũng Nói Tôi Gặp Ma - Thanh Sắc Vũ DựcWhere stories live. Discover now