Chương 4: Nhậm chức: Một đống tóc tung bay trong bồn cầu.

94 24 3
                                    

Editor: Lãng Tử

Nghe giọng điệu của cậu ta, tôi hiểu ra người nọ là chuyên viên mà hiệu trưởng Trương mời đến, nhưng trang phục thì thật sự không chuyên nghiệp chút nào.

Tôi qua phòng cậu Cưa, không chỉ máy cưa biến mất, mà cả cậu ta cũng biệt tích luôn.

"Đừng tìm nữa, tôi giải quyết rồi." – Thanh niên kia khoanh tay nhìn tôi, "Anh dám ngủ trong phòng kia một đêm cũng hay thật, lá gan lớn đấy. Mau đi đi, ở đây lát nữa thì anh không biết mình chết thế nào đâu."

Vừa dứt lời, cậu ta lập tức rời khỏi, đến rồi đi như một cơn gió, không để lại tên tuổi.

Tôi ngớ ra một hồi, không rõ cụm "đã giải quyết rồi" và " không biết mình chết thế nào đâu" là sao. Tôi không thấy cậu Cưa đâu cả, chẳng lẽ thanh niên kia đã đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi?

Nếu đúng như vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng mà, trông cách ăn mặc, nói chuyện, cư xử và thói quen của cậu trai vừa nãy, nhìn kiểu gì cũng không giống bác sĩ tâm lý hay cảnh sát gì hết. Tôi thấy hơi bất an, lấy điện thoại ra định gọi cho hiệu trưởng Trương, hỏi thăm xem rốt cuộc chuyên viên kia làm nghề gì.

Vừa mở khóa thì đã thấy điện thoại có hai tin nhắn được gửi đến sau khi tôi ngủ đêm qua. Một cái là thông báo cô Trương chuyển khoản cho tôi 15.000 tệ của ngân hàng. Tin còn lại là từ dãy số có đuôi "94444":

"10.000 tệ là phí an ủi, còn 5.000 tệ kia là trả trước tháng lương đầu tiên của cậu, để cậu ổn định chỗ ở mới. Cậu Cưa đã được chuyên viên đưa đi rồi, chúng tôi sẽ xử lý đàng hoàng, cậu không phải lo lắng nữa. Căn hộ 404 còn hai đồng nghiệp nữa, một người trong đó sẽ vào ở phòng của cậu Cưa. Ban ngày họ có công việc nên đến tối mới dọn vào được, sẽ không phiền cậu đâu. Giờ lên lớp của trường chúng ta đều được xếp vào ban đêm. Tối nay tôi sẽ gửi thời khoá biểu cho cậu, ban ngày thì cậu tự do sắp xếp."

Tôi còn chưa nói sẽ gia nhập trường của mấy người mà, có ai hôm trước bị đồng nghiệp cưa chân, hôm sau còn ở lại chỗ đó làm không!

Nhưng nhìn thấy 15.000 tệ, tôi...

Tôi quyết định liên lạc với hiệu trưởng Trương để nói rõ vấn đề này. Chỉ cần cô ấy có thể bảo đảm cậu Cưa không phạm tội và được điều trị đàng hoàng, hai người đồng nghiệp kia không có sở thích cưa chân, thì tôi sẽ nể mặt 15.000 tệ mà đồng ý làm việc ở đây.

Nhưng số máy của hiệu trưởng Trương vẫn không liên lạc được, chẳng lẽ cô ấy đang trên vùng núi nào ở nước ngoài ư, sao tín hiệu lại kém như này?

Tôi đi hai vòng quanh phòng, cảm thấy 15.000 tệ trong thẻ ngân hàng là củ khoai nóng bỏng tay, bên tuyển dụng đã thể hiện đủ thành ý như vậy, tôi mà còn từ chối thì có phải hơi không hợp lẽ không?

Lúc này, quản lý của ký túc xá đại học gọi tới, hỏi tôi chừng nào dọn đi, có nghiên cứu sinh mới muốn chuyển vào.

Tôi lại nhìn tin nhắn chuyển khoản 15.000 tệ, bèn cắn răng quyết định, nói với người nọ rằng tôi đã tìm được công việc, sẽ về dọn đi ngay.

[Đam Mỹ - Editing] Ai Cũng Nói Tôi Gặp Ma - Thanh Sắc Vũ DựcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora