Chương 6: Nhậm chức: Chỗ ngồi của thầy Thẩm.

84 19 0
                                    

Editor: Lãng Tử

Tôi ra khỏi phòng vốn là định hỏi đồng nghiệp xem ngày mai dạy môn gì. Ngôi trường này từ hiệu trưởng đến nhân viên vệ sinh đều không đáng tin, thuê tôi làm việc mà không ký hợp đồng gì hết, lại còn canh lúc tôi ngủ rồi lén chuyển khoản tiền lương qua nữa chứ.

Điều này tất nhiên có lợi cho tôi, không có hợp đồng nghĩa là tôi không bị ràng buộc, có thể rời khỏi cơ sở đào tạo này bất kỳ lúc nào.

Nhưng đã cầm tiền của người ta rồi, dù nơi đây không phải trường chính quy thì tôi cũng phải làm sao cho xứng đáng với mức lương họ đã trả. Ngay cả khi tác phong của hiệu trưởng Trương khá tùy tiện, tôi cũng không thể qua loa được.

Đây là nguyên tắc sống.

"Ngày mai tôi phải dạy lớp nào thế anh? Giáo dục tại chức, luyện thi tuyển sinh sau đại học, luyện thi công chức hay là gì khác?" - Tôi khiêm tốn hỏi Lưu Tư Thuận.

Lưu Tư Thuận ngẩn người, hồi lâu mới đẩy kính nói: "Tất cả đều không phải."

"Hả? Vậy bình thường mọi người dạy cái gì?"

"Ermm, chúng tôi giảng... Đạo lý làm người, " - Lưu Tư Thuận nói, "Cậu cứ dạy đại đi."

"Trường học kiểu này mà vẫn tuyển sinh được á?" - Tôi thực sự không kiềm được. Nơi đây không phải tổ chức bán hàng đa cấp thật chứ? Nhưng có công ty đa cấp nào mà ngay cả một tuyến dưới cũng không phát triển được như này đâu?

"Học viên khá ít, dẫu sao cũng bị hỏa thiêu hết rồi." - Lưu Tư Thuận thở dài, u sầu nói, "Tôi còn nhớ rõ thời dân quốc lúc ấy, bạn bè ở khắp mọi nơi, chẳng cô đơn chút nào. Nhưng kể từ khi kiến quốc, đồng nghiệp càng ngày càng ít đi."

Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì.

"Thầy Lưu làm nghề gì vậy?" - Tôi không kiềm được mà hỏi.

"À, kẻ hèn này viết truyện liêu trai để kiếm chút nhuận bút trợ cấp cho gia đình. Tôi làm việc ở trường này, dạy nói chuyện*."

*Gốc là bạch thoại văn (话文), cụm này vừa có nghĩa nói chuyện, tán gẫu vừa có nghĩa là tiếng Phổ thông. Thầy Thẩm hiểu theo nghĩa thứ hai nên nghĩ Lưu Tư Thuận dạy Ngữ văn như bên dưới.

"Ồ, ra anh là giảng viên Ngữ văn, còn kiêm cả việc viết lách nữa." - Tôi gật đầu, khó trách anh ta nói chuyện hơi khó hiểu. Người ta viết tiểu thuyết đó nha, thường nảy ra ý tưởng độc đáo cũng là điều bình thường. Tôi nhớ trước đây trên mạng từng nói sau khi kiến quốc thì không thể bung lụa gì đó, một bộ phận sáng tác văn chương cũng bị hạn chế, chắc thầy Lưu đang nhắc đến chuyện này.

"Chỉ là dạy đọc và nói thôi, không phải giảng viên Ngữ văn." - Lưu Tư Thuận nói, " Thầy Thẩm không biết đấy thôi, ma... Người bây giờ, toàn là sóng sau thua sóng trước. Hồi đó chúng tôi oanh liệt như nào, còn ma mới thời này... À người mới, mỗi việc nói chuyện cũng chẳng lưu loát, thiệt là đau lòng. Điều tôi có thể làm chỉ là dạy bọn họ nói chuyện thôi, như Lý Viện Viện ấy. Lúc cô ta mới tới còn chẳng phát ra tiếng được, nên hiệu trưởng Trương mới cho cô ta ở chung với tôi để học thêm. Giờ thì đỡ hơn rồi, có điều nói hơi chậm."

[Đam Mỹ - Editing] Ai Cũng Nói Tôi Gặp Ma - Thanh Sắc Vũ DựcWhere stories live. Discover now