Chương 8: Nhậm chức: Ninh Thiên Sách.

95 21 1
                                    

Editor: Lãng Tử

Nữ sinh nọ nấp sau lưng tôi, bàn tay níu quần áo tôi khẽ run rẩy, rõ là đang rất sợ.

Chàng trai kia dùng sức khá mạnh, tôi bị cây kiếm đó đâm rất đau.

"Anh mau tránh ra, " – Cậu chàng chĩa kiếm vào chúng tôi và nói, "Đừng để ác quỷ đó mê hoặc. Những loại quỷ có thể hiện hình thời nay đều không tầm thường, chúng có oán khí cực nặng. Dù cô ta không cố ý hại anh, nhưng nếu tiếp xúc lâu ngày, dương khí của anh sẽ dần xói mòn, cơ thể sẽ ngày càng yếu."

"Cậu hiểu lầm rồi," - Tôi che chở cho nữ sinh váy đỏ, không để thanh niên kia làm cô ấy sợ, "Hồi nãy con bé chơi nhát ma tôi thôi, đúng không em?"

Câu cuối là tôi nói với nữ sinh đằng sau, cô bé lập tức trả lời: "Đúng vậy, em chỉ hù thầy giáo mới thôi."

Tôi mượn cơ hội này giáo dục cô: "Sau này không được tùy tiện lừa gạt người khác, dù là nói đùa cũng không được, chắc em cũng biết câu chuyện cậu bé chăn cừu rồi chứ. Nếu nói dối quá nhiều lần thì sẽ không ai tin em nữa đâu."

"Thầy Thẩm, em thành thật xin lỗi, em sai rồi." – Giọng nói của nữ sinh càng lúc càng nhỏ, hẳn đã nhận được bài học, tôi rất hài lòng.

"Anh bị đui hả?" – Chàng trai lạnh lùng nói, "Anh tự quay lại nhìn đi, thứ sau lưng anh là cái gì!"

Tôi ngoảnh lại nhìn, còn không phải là khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ và rất xinh đẹp à? Đúng là một nữ sinh khả ái, may thay tôi thích đàn ông, không thì chắc đã không nhịn được mà biến thành thầy giáo cầm thú rồi. Ấy, bậy bạ hết sức, không được nghĩ như vậy.

"Cô ta bẩn thỉu, mặt mũi đầy máu tươi, cái lưỡi thì dài tới 7 thước, có con người nào trông như thế không!"

"Ồ, ra là chuyện này, " – Tôi đã hiểu, "Cậu nhìn nhầm rồi, lúc nãy con bé muốn nhát ma tôi mới hóa trang như vậy, tất cả là hiểu lầm thôi."

Nữ sinh đứng sau liều mạng gật đầu, ngón tay nắm chặt âu phục tôi không buông.

"Erm... Cô bé, thầy biết em rất sợ, yên tâm đi, thầy sẽ giải quyết hiểu lầm này. Nhưng trước hết em đừng bấu chặt như vậy, áo của thầy không chịu được đâu..." - Tôi chợt nghe thấy tiếng "rẹt rẹt" vang lên sau lưng, thế là đành im lặng mặc niệm cho chiếc áo vest duy nhất của mình.

Đầu tiên là áo sơmi, sau lại tới áo vest, chuyến này tôi thiệt hại nặng nề ó!

"Anh đã bị phép che mắt của ác quỷ mê hoặc rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa, đợi tôi diệt trừ cô ta xong thì anh sẽ hiểu!" – Cổ tay thanh niên khẽ động, mạnh mẽ rút kiếm gỗ trong tay tôi ra.

Tính ra tôi cũng khá khỏe đấy, có thể giật được máy cưa khỏi tay cậu Cưa lên cơn điên, rồi còn thắng cuộc thi vật tay hằng năm của khoa sau đại học nữa cơ. Thế mà không ngờ chàng trai anh tuấn trước mặt lại còn mạnh hơn tôi.

Nhớ lại bước chân vững chắc của cậu ấy hôm mới gặp, tôi thấy chắc mình không đánh lại người ta đâu, bèn lập tức bổ nhào qua, ôm chặt eo người ta không buông, đoạn nói với nữ sinh: "Em chạy đi, đợi cậu ta bình tĩnh lại, thầy sẽ giải thích giúp em!"

[Đam Mỹ - Editing] Ai Cũng Nói Tôi Gặp Ma - Thanh Sắc Vũ DựcWhere stories live. Discover now