Chương 7: Nhậm chức: Nữ sinh xinh đẹp mặc váy đỏ.

76 22 2
                                    

Editor: Lãng Tử

Lần này trên xe không lạnh như trước mà rất thoải mái.

Anh tài xế không nói tiếng nào, trong khung cảnh mờ mịt, tôi dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ hồ cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi quanh người, nhưng khi mở mắt thì gió lại thổi chỗ khác, không biết bác tài đã chỉnh điều hòa như nào mà có được luồng gió độc đáo thế này.

Tôi ngủ một mạch đến trường THCS Nhân Ái, tài xế dừng xe, nói với tôi: "Xuống xe đi, một tiết học khoảng 2 tiếng. Đến 2 giờ tôi sẽ đón cậu, tôi chỉ đợi cậu tới 5 giờ thôi đấy, nếu quá giờ mà cậu vẫn không ra..."

Anh tài xế quay đầu nhìn thật sâu vào tôi, đôi mắt lập loè trong đêm tối.

Tôi vội bảo: "Anh không cần đợi đến 5 giờ đâu, đêm hôm cực thân anh quá. Nếu quá 5 phút mà tôi vẫn chưa ra thì anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tôi chạy xe đạp công cộng về là được. Buổi tối mùa hè rất mát mẻ, sẵn tôi tập thể dục luôn."

Anh ta phớt lờ tôi, bướng bỉnh nói: "Tôi sẽ đợi đến 5 giờ, mong là cậu có thể trở ra."

Quả là một đồng nghiệp tận tâm và tốt bụng, thân là một người mới vào nghề, tôi phải noi gương anh tài xế, phải làm một giảng viên nghiêm túc và có trách nhiệm mới được.

Tôi xuống xe xong thì bác tài lái xe đi mất, không để lại chút khói thải nào cho tôi, đúng là một người thẳng thắn dứt khoát.

Tôi ngẩng đầu, quan sát chỗ làm tương lai của mình. Trường THCS Nhân Ái đã đóng cửa được 3 năm, bên ngoài trông rất hoang tàn. Cổng chính phủ đầy bụi và mạng nhện, hiển nhiên đã lâu không có người ở.

Tôi nhìn cánh cổng khóa chặt mà rầu, làm sao vào trường đây? Hiệu trưởng Trương đã thuê lại phòng học của trường rồi, sao không mướn luôn một người gác cổng chứ?

Thấy sắp đến giờ lên lớp, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hiệu trưởng Trương: [Cổng trường THCS Nhân Ái bị khóa rồi, em vào bằng cách nào chị ơi?]

Hiệu trưởng Trương có lẽ cũng thầm chú ý nhân viên mới là tôi, cô ấy trả lời ngay: [Cậu đi cửa nhỏ phía Đông nhé.]

Sau đó, người nọ lại nhắn thêm một tin: [Các học sinh rất nghịch ngợm, có thể sẽ nhát ma cậu đấy. Cậu không sợ thì không sao đâu.]

Tất nhiên là tôi không sợ rồi, đùa ác thôi mà, thời còn đi học, mấy đứa con trai cũng hay giỡn nhây hù người khác lắm.

Tôi đeo balô chạy vội về phía Đông, quả nhiên trông thấy một cánh cửa nhỏ màu đỏ khép hờ, hình như vừa mới sơn nên vẫn còn ướt. Tôi lấy khăn giấy trong balô, phủ lên tay nắm để tránh sơn dính vào tay rồi mới đẩy cửa ra.

Phòng học lớp 4 năm 3 rất dễ tìm, cả trường chỉ có mỗi căn phòng đó sáng đèn, tôi ngẩng đầu là thấy.

Nghĩ đến các học viên đang chờ mình, tôi hơi sốt ruột, bèn chạy nhanh xuống cầu thang, cửa thông minh của tòa nhà tự động mở ra.

[Đam Mỹ - Editing] Ai Cũng Nói Tôi Gặp Ma - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ