Chương 1: Kết thúc mùa hè.

10.3K 348 77
                                    


8/8/2023.

___

Kì nghỉ hè đã kết thúc, cũng như báo hiệu cho sự khởi đầu của năm học mới.

Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không khó để thấy những cánh hoa phượng sớm đã nhuộm đỏ cả sân trường, cái nắng hạ chói chang soi rọi vào từng vòm lá, rọi thẳng cả vào mắt tôi như muốn đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ.

- Hầy...Thế là kết thúc sao...mùa hè yêu dấu...

Kéo chăn lên kín đầu, tôi nghĩ ngợi một lúc lâu rồi chỉ biết thở dài. Cái không khí ngày tựu trường thật khiến tôi ngán ngẩm quá đi...Chẳng muốn đi học, chẳng muốn gặp bạn gặp bè, nói chung việc rời khỏi chăn êm đệm ấm mỗi buổi sáng đối với tôi cũng là cả một sự phiền phức rồi. Tại sao những học sinh dưới kia có thể đủ năng lượng để đứng dậy đi lại, cười nói vui vẻ như thế? Hay những anh chị thanh niên tình nguyện khoá trên nữa, có thể đứng hàng tiếng đồng hồ dưới nắng để chào đón các tân học sinh mà không cảm thấy nóng nực, sang chấn tâm lý sao?

Xung quanh tôi đúng toàn là người hùng. 

- Nhật Linh dậy mau! Muốn muộn học hay gì? - Mẹ đột ngột mở cửa phòng quát om sòm, âm thanh quen thuộc cứ thế vang vọng cả căn phòng rộng lớn khiến tôi có chút giật mình mở he hé mắt. 

Chà...

Bất ngờ thật, bình thường toàn là bác bảo vệ phải lên tận phòng đập cửa gọi tôi dậy. Thế mà hôm nay có việc gì trọng đại đến nỗi đích thân "mẫu hậu đại nhân" gác hết đống công việc lại để lên gọi con gái thế?

- Dù sao nhà cũng đối diện trường mà... - Tôi bịt hai tai lại, ngáp ngắn ngáp dài. - Cho con ngủ thêm năm phút...

Skill 1 của mẹ: Kéo chăn của tôi ra và phàn nàn.

- Không có năm, sáu gì hết!

- Con ngủ thêm năm ph...

Skill 2 của mẹ: Đe doạ.

- Mẹ đếm từ một đến ba mà không dậy là xé hết đống truyện tranh với tiểu thuyết của con đấy nhé?

- Vâng vâng...Con dậy ngay thưa mẫu hậu...

Mệt thế chứ lị! Nhưng sự đe doạ kinh khủng của mẹ khiến tôi phải lết khỏi giường ngay. Đã có lần, tôi thử để xem nếu mẹ đếm đến ba, mẹ có thật sự vứt sách của tôi như những gì mẹ doạ không.

 Và mẹ làm thật. 

Lúc tôi nhận ra tôi ngu thì quá muộn rồi, sách của tôi đã trở về với cát bụi.

Quên đi quá khứ, tôi vào nhà vệ sinh và mệt mỏi cầm bản chải đánh răng lên, mệt lừ với cả cái khăn mặt, sau đó mệt nhoài mặc đồng phục. Xong xuôi, tôi lờ đờ đi vào thang máy bấm tầng một, sau đó chậm chạm đi giày và thẫn thờ bước ra ngoài cửa.

- Hầy...

Trong lúc những học sinh đồng trang lứa đang háo hức với ngày đầu vào cấp 3, nhớ trường, nhớ bạn bè, thầy cô, thì tôi nhớ cái mùa hè dấu yêu của tôi quá...

- Con đi học đây ạ...

- Ớ không ăn sáng à? 

- Con mệt lắm...Không muốn nhai đâu, thôi chào mẹ nhé! 

[FULL] - Nam Châm Trái ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ