Chương 2: Bánh mì.

5.4K 240 38
                                    

- Tao hơi bất ngờ đấy, mày gặp Minh lúc nào? Bọn tao cũng mới quen thằng chả này hồi hè.

Thảo Anh ngạc nhiên nhìn tôi hỏi khiến tôi câm nín. Hình như tôi lại vừa dính vào điềm gở gì đó rồi.

- Tao gặp...trên đường.

- Hả?! Bọn tao học chung với mày bao năm trời mày không nhớ, mà mới gặp thằng Minh trên đường mày nhớ luôn?

- Thằng Minh xấu hơn tao mà mày nhớ mặt nó, còn tao thì không ư??

Thảo Anh gục mặt xuống bàn tỏ vẻ đau đớn chua chát các thứ, còn Phong Sida thì nhìn tôi với cái biểu cảm "Thật đấy à..?"

Rất mệt mỏi...

Tôi đã suy nghĩ lại...Vị trí này chẳng đẹp tí nào, thà ngồi lên bàn đầu với mấy đứa bình thường còn hơn. Ông trời ơi...Con chỉ muốn sống một đời bình yên thôi.

- Nếu phản ứng của hai đứa kia như thế, tức được mày nhớ mặt là vinh dự rồi, tao là Nguyễn Trần Nhật Minh, mày là Nhật Linh đúng không?

- Ờm, là Trần Nguyễn Nhật Linh.

- Tên giống nhau phết, dù hơi ngược chút. Từ giờ giúp đỡ nhau nhé, thành anh em một nhà rồi! - Nhật Minh nhìn tôi cười, xong nó đưa tay ra.

Chắc ý nó là bắt tay để gắn kết tình thương mến thương của "anh em một nhà" gì đó. Cơ mà tay đang nhét túi quần ấm quá nên tôi lười chẳng muốn bỏ ra tí nào. Cũng may lúc ấy, thằng Phong Sida nhanh nhảu chồm người lên bắt tay Minh hộ tôi luôn.

- Giúp đỡ nhau nhé hehe.

- Phong Sida, mày rửa tay chưa đó? - Minh vội rụt tay lại.

- Hả? Lòng tốt của tao đấy, nếu không có tao thì mày sẽ có ngày đầu đi học quê vãi cả làng ra, mày thật sự nghĩ con lười này sẽ đưa tay ra và nắm lấy tay mày như những đứa khác hả?

Thì...thằng Phong Sida nói không sai nên miễn cãi đi.

- Ơ...Mày không định bắt tay tao thật à? - Nhật Minh hoang mang quay sang nhìn tôi.

- Đâu, thằng Phong Sida tưởng vậy thôi, chứ tao có định mà - Còn tôi ngu gì nhận.

- M..Mày bênh một thằng mới gặp hơn người bạn bao năm à? Chỉ vì nó đẹp trai hơn tao ư?!

- Đừng suy sụp, tao mừng vì cuối cùng mày cũng chấp nhận sự thật ấy - Thảo Anh vỗ vỗ vào lưng thằng Phong an ủi trông đến là buồn cười.

Nói chung, sau khi gạt hai đứa không bình thường kia sang một bên, thì Nhật Minh bắt đầu hỏi tôi nhiều thứ khác, nó cởi mở ở level 999, ở một cái tầm cao mà tôi chưa dám tưởng tượng đến bao giờ, tôi chỉ việc ngồi nghe và trả lời các câu hỏi của nó thôi mà đã thấy mệt hơn chạy mười vòng sân (chắc thế, tại tôi chưa chạy mười vòng sân bao giờ nên không biết). 

- À! - Phong Sida bỗng sực nhớ ra gì đó, nó bắt đầu phổng mũi giới thiệu - Thằng Minh có một quầy bánh mì cực nổi tiếng, siêu siêu ngon ngay trước cổng trường mình, nào ghé ăn thử đi! Uy tín khỏi bàn, chủ quầy còn dễ thương, không phải khoe chứ nhà thằng Minh như nhà tao và mẹ thằng Minh cũng như mẹ tao, tao ăn bánh mì ở đấy từ hồi idol Minh Nguyễn còn bé như hạt bụi, mà giờ đã sắp tiếp quản quầy, lấy vợ sinh con rồi...

[FULL] - Nam Châm Trái ChiềuWhere stories live. Discover now