Chương 3: Thứ rất thích.

3.6K 195 23
                                    

Tôi vứt cặp xuống gầm ghế rồi ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra để làm đống bài tập ác quỷ giao mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm, mấy thầy cô dạy học như gây mê mà bài về nhà lúc nào cũng một đống, ngày năm tiết nói thật chỉ duy nhất tiết Văn tôi không ngủ, mấy tiết còn lại trụ không nổi!

Trái ngược với tôi, nguyên lớp tôi gục đầu xuống bàn vào tiết văn, đã thế văn còn là tiết cuối nữa thì nghĩ lại tôi cũng không hiểu tôi trụ bằng năng lực gì. Chắc do sở thích, chẳng ai lại đi ngủ trong khi học môn mình thích cả (hoặc có mà tôi không biết). Tôi thích văn đại khái bởi đôi khi có những thứ tôi không thể tìm được ở cuộc sống thực, nhưng đằng sau mỗi trang thơ, trang văn thì có...

Với những môn khác, tôi xếp vào danh sách: "học để thi sau này còn kiếm việc".

Nhưng đề văn về nhà hôm nay có vẻ hơi khoai: "Kể về một thứ em rất thích". 

Đề bài này khiến tôi bất giác hướng mắt lên tờ note dán trên tủ bàn học mà ngày nào ngồi vào bàn, tôi cũng vô tình liếc thấy. Tôi không nhớ mình đã dán nó lên từ bao giờ lắm, nội dung trên tờ giấy nói chung ghi những thứ tôi thích, nhưng chỉ có vỏn vẹn ba dòng. Dòng đầu là "top những thứ tui rấc thích", kiểu sến súa thế này chắc tôi viết hồi tiểu học, tờ giấy cũng cũ với phai màu sắc ban đầu của nó nhiều rồi. Dòng thứ hai và thứ ba thì là:

- Top 1: Văn, Top 2: Đi ngủ.

Xem ra hồi đấy tôi chẳng khác gì bây giờ.

Nhưng nếu ghi vào bài là mình thích ngủ thì hơi kì, tôi tặc lưỡi ngồi vắt óc thêm một hồi lâu nữa, hay ghi là thích "Văn"? Không được...Nó sẽ hợp lí hơn với đề "môn học em rất thích". Cá chắc cô giáo cho cái đề chuối xoài cam ổi kiểu này là muốn tìm hiểu chúng tôi thôi, chứ với lượng kiến thức Văn học mà học sinh lớp mười cần nhồi vào đầu thì mấy đề bài của học sinh tiểu học như này là không cần thiết.

- A!

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì đầu tôi chợt nảy số. Giờ thì biết rồi, tôi đã có thêm một thứ nữa bản thân thích là bánh mì còn gì? Trước khi triển vào bài, tôi ngựa ngựa với tay lên tủ bàn học ghi thêm hai từ "bánh mì" vào tờ note "top những thứ tui rấc thích", sau đó mới bắt đầu lập dàn ý, cặm cụi viết vào giấy để mai nộp cô.

Nhưng lát sau khi cảm thấy chưa đúng lắm, tôi lại nhướn người lần nữa viết thêm: "bánh mì mà Nhật Minh làm"


___


- Nhật Linh!!!! Dậy mau đi mày, mày trễ học một tiếng rồi đấy.

Hớ!?

Ngủ còn chưa đã mà giọng hai đứa nào đấy đã oang oảng dưới nhà, tôi dụi dụi mắt, lơ mơ ngó ra cửa sổ nhìn xem có phải trễ học thật không, nhưng trường vẫn vắng tanh chưa ai đến, nên tôi bực mình coi như vừa nãy mình mơ rồi tặc lưỡi lăn ra ngủ tiếp.

- Nhanh lên không bọn tao không đợi đâu, Nhật Linh!

- Xuống mau đi con sâu ngủ kia!

Đậu má...Cái gì thế không biết?!

Hai giọng lạ kia vẫn không chịu buông tha cho giấc ngủ tội nghiệp của tôi, tôi tức tối mặt, ngồi bật dậy mở cửa sổ rồi ngó đầu ra ngoài xem. Chỉ mong đừng thấy mấy đứa lạ lạ xong nhận quen tôi, chẳng may tôi không nhớ cái là như con Thảo Anh với thằng Phong Sida hôm qua thì mệt lắm.

[FULL] - Nam Châm Trái ChiềuWhere stories live. Discover now