Chương 6: Thằng Simp lỏd.

2.8K 173 17
                                    

Đúng như Nhật Minh nói, và thật may khi tôi đã nghe lời nó, chứ nếu không buộc tóc lên thì giờ tôi ngất ra đây thật.

Sáng sớm thế này mà đã nóng. Nóng kinh khủng khiếp ấy!

Hôm nay mẹ Nhật Minh nghỉ bán, theo Minh kể thì hôm qua trong lúc mẹ nó giao hàng, trời bất chợt đổ mưa to, mà hàng cho khách vẫn phải giao tận tay nên mẹ nó cố dầm mưa cả lúc đi lẫn lúc về, bởi thế sáng mới lên cơn sốt không đi bán được.

Nhưng quả thực, thời tiết Hà Nội gần đây thất thường, sáng nắng chiều mưa, mà mưa thì thường là những cơn mưa tầm tã kéo đến mỗi chiều, đánh bay đi cái không khí nóng nực của thời tiết mỗi sáng.

Cơ mà thế càng tốt, vì tôi thích trời mưa, rất thích là đằng khác, nếu nắng thì tôi chỉ ru rú trong nhà ngủ, còn mưa thì tôi cầm ô lon ton chạy ra đường đi dạo, đơn giản là đi dạo thôi, chẳng có mục đích gì cả.

Tôi thích nghe cái âm thanh lách tách khi mưa rơi xuống trên chiếc ô của mình, thỉnh thoảng tưởng tượng ra beat nhạc mà hát, hát chán chê thì lót khăn ngồi ghế đá ngắm mưa. Tôi rất rất thích mưa, đến nỗi khi nào mưa tạnh hoặc có sấm sét tôi mới trở về nhà ngắm những giọt mưa đọng lại cửa sổ.

Chẳng hiểu sao, nhưng mưa khiến tôi thoải mái.

- Dự báo thời tiết tối nay mưa đấy - Nhật Minh tặc lưỡi - Tao ghét nhất mấy ngày trời mưa.

- Mày chẳng biết tận hưởng gì cả, từ vị ngon của bánh mì đến cái đẹp của ngày mưa - Tôi ngoạm một miếng bánh mì to rồi vừa nhai vừa giảng đạo lý cho nó - Đi dạo dưới mưa thư giãn lắm đấy, mày thử đi cẩn thận nghiền.

- Rồi rồi khi nào tao thử, nhưng tối nay tao sợ còn có mấy đơn nữa phải giao...Đi mưa hay hỏng hàng lắm, nhất là với đồ ăn...

À...Phải rồi, Nhật Minh khác hoàn toàn với tôi mà.

Trong khi tôi có thể tận hưởng điều hoà mát lạnh, ăn vặt ngắm mưa, hay dạo chơi mấy tiếng đồng hồ dưới mưa liền thì nó còn phải đi giao hàng, đã thế còn phải đạp xe giữa buổi tối mưa gió rõ nguy hiểm.

Nghĩ đến đấy, tôi biết chỉ thở dài thầm nghĩ, nếu Nhật Minh không phải đi giao hàng, chắc nó cũng sẽ thích mưa như tôi?

- Tối cho tao đi cùng với được không?

- Hả, đi đâu?

- Đi giao hàng với mày ấy, dù sao thì t...

- Không được. Giao buổi tối không an toàn, nhỡ mày ốm cả ra đấy nữa.

- Vâng vâng...

Ốm thì càng tốt, có lí do chính đáng để nghỉ học. Nhưng mặt nó đã nghiêm túc từ chối vậy nên tôi cũng không dám xin đi cùng nữa.

Trở lại với câu chuyện bán bánh mì.

Minh làm bánh, còn tôi chỉ ngồi nhìn thôi, thỉnh thoảng lấy giúp nó cái này cái kia, nhưng cái tôi kinh ngạc nhất, khiến tôi quên luôn cả việc chôm chỉa công thức làm bánh mì như dự định là khả năng giao tiếp của Nhật Minh kinh khủng vãi ò. Già trẻ gái trai lớn bé, ai đến mua cũng đứng lại nói chuyện, cười cười nói nói với Minh tầm năm phút là ít. Bảo nó là "Chúa tể giao tiếp" quả nhiên là tin chuẩn nhất đời này.

[FULL] - Nam Châm Trái ChiềuWhere stories live. Discover now