Chương 7: Đu quay tử thần.

2.5K 151 4
                                    

- Vậy chốt đi công viên giải trí nhé!

Vâng vâng, và sau bốn ngày tranh giành đấu đá nhau về cái đề bài "cách giải trí của giới trẻ" thì lũ bạn của tôi cuối cùng đã chốt được "giải trí bằng cách đi công viên giải trí". Nói chung đây là chủ đề hợp lý mà ai trong cái nhóm bất ổn của chúng tôi cũng tán thành, à thì thằng Phong Sida vẫn lưu luyến "giải trí bằng cách ngắm mình trong gương" nhưng sau khi chúng tôi nịnh nó mấy câu thì nó cũng chấp nhận công viên giải trí.

Đi công viên giải trí thật ra là ý tưởng của tôi, tôi đơn giản là thấy từ khoá của đề bài trong cụm "công viên giải trí" nên đề xuất thử cho gọi là có tham gia đóng góp, tranh luận với nhóm, ai ngờ chúng nó tán thành hết luôn.

- Vì thời gian không còn nhiều nên chiều nay đúng 2 giờ có mặt tại công viên giải trí "Chơi thả ga cười hahaha cùng các bạn nào" nhé.

- Nhớ mặc đồng phục trường để chụp một kiểu ảnh nhóm đấy.

Chỉ nghe tên công viên thôi mà tôi đã thấy buổi chiều nay bất ổn.

___

- Nhật Linh, mày dậy đi không muộn bây giờ.

Thằng Minh được giao nhiệm vụ sẽ sang gọi tôi dậy để đề phòng ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm, cơ mà...nó gọi dậy sớm vãi nồi!

Thằng này mất hết mẹ khái niệm về thời gian rồi hay sao ấy, từ nhà tôi đi bộ đến công viên với tốc độ chậm rề cũng chỉ đến mười lăm phút, mà đúng 1 giờ nó đã gõ cửa phòng. Vậy là tôi với tình trạng mắt còn không mở nổi phải lê xác ra mở cửa phòng cho nó.

- Tao..đây...Chào buổi chiều.

- Chào buổi ch..Wtf mày ổn không đấy em? Cần ngủ thêm không?

- Mày nhìn tao giống ổn không, cần bố mày tài trợ đồng hồ cho mày không?

Tôi cũng chán chẳng thèm nói với Minh, vào vệ sinh nhanh chóng rửa mặt rồi xách balo cùng nó xuống tầng. Nhìn lại thì thằng Minh lúc nào cũng ăn mặc chỉnh chu như thế này trước khi đến đây rồi, lại còn đến rõ sớm, nhiều lúc tôi nghĩ nó không cần ngủ luôn.

- Mày ít nhất cũng nên soi lại tóc tai trước khi ra ngoài chứ - Nó cằn nhằn, đồng thời vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của tôi, có lẽ đang chỉnh mấy chỗ bị rối - Với cái mặt của mày mà biết ăn diện làm đẹp nữa là trai gái theo ầm ầm.

- Miễn, thế thì mệt mỏi cho tao lắm...À thế, chúng ta sẽ đi bằng cái gì?

- Yên tâm đi, nếu tao nói đi bộ chắc mày sọc chết tao, nên tất nhiên là đi bằng xe đạp! - Nó vừa nói vừa chỉ tay vào con xe đang dựng trước cửa nhà tôi.

- Ơ...Tao làm gì biết đi xe đạp.

- Chứ mày nghĩ tao để mày đèo tao chắc? Nguy hiểm bỏ xừ, nhỡ đang lái mày buồn ngủ rồi đâm vào đâu hỏng xe tao thì chết.

Nếu nó đèo thì tốt, có thể tranh thủ ngủ trên đường đi.

Tôi cuối cùng đành ngồi lên yên xe, rồi giao phó sự an toàn của mình cho cái "kinh nghiệm 10 năm đua xe" gì đấy mà thằng Minh kể (hoặc chém gió).

[FULL] - Nam Châm Trái ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ