Chương 4: Phong hay Linh?

3.3K 197 15
                                    

- Các em, để gắn kết tình bạn trong lớp, cô muốn các em làm việc nhóm với nhau.

Đến nữa đến nữa...Mấy cái bài tập làm việc nhóm không thể không có ở các giờ văn.

Tôi không thích các hoạt động tập thể kiểu này, nói chung cứ phải động não nghĩ là tôi đã không thích rồi. Hơn nữa cũng chẳng ai muốn làm việc nhóm với một đứa như tôi đâu, như hồi học cấp hai chẳng hạn, tôi vẫn luôn là đứa duy nhất phải ra rìa vào mỗi lần có bài tập theo tổ, theo bàn, hoặc theo cặp. Thậm chí khi cô giáo buộc phải xếp tôi vào một nhóm bạn nào đó, người của nhóm đấy còn cãi đủ kiểu, không cãi được thì khóc lóc than vãn "Bạn ý nhạt nhẽo lắm, làm em phát sợ luôn cô ơi"

Vậy đó...Ừm thì nó nói không sai, cơ mà tôi lười chứ tôi nghĩ bản thân không quá thờ ơ đâu (dù thỉnh thoảng hay quên tên người khác), tôi vẫn rất để tâm đến những gì con bé đó nói đến tận bây giờ mò...Đáng tiếc là chính tôi cũng chẳng biết mình nên thay đổi như nào và chẳng một ai nói cho tôi biết tôi nên thay đổi ra sao cho được lòng thiên hạ cả.

Kệ...Nghĩ chi cho mệt...

- Một nhóm gồm sáu người, các em tự tìm nhóm trong 6 phút!

Tiếng gõ thước của cô giáo vang lên là lúc cả lớp xôn xao tìm nhóm, còn tôi tranh thủ ngủ cho lành. Tuy nhiên ngủ sao nổi khi chưa đầy một phút chỗ bàn của Nhật Minh đã nhao nhao lên, đông kín người cả nam lẫn nữ xin chung nhóm với nó. À thì với cái danh "chúa tể giao tiếp", "người thuộc về công chúng" của nó thì việc này cũng đúng thôi, theo Thảo Anh kể thì chỉ mới ngày đầu đi học Nhật Minh đã quen hơn nửa trường tính cả giáo viên cơ mà.

- Linh Lười.

- Gì?

- Chung nhóm với bọn tao không? - Thằng Phong Sida ló mặt ra hỏi.

- Hả...Tại sao? - Tôi tròn mắt, bất ngờ trước lời mời đột ngột.

- Thì lập nhóm với bạn thân vẫn thấy an tâm hơn mà.

Thảo Anh chưa kịp đợi tôi trả lời, đã tự nhiên viết tên tôi vào tờ danh sách nhóm. Trong khi đó Mai cùng Huy đang bàn bạc nhau xem xem năng lực của từng thành viên nên làm những gì và chúng nó còn chốt xong cho tôi phần soạn kịch bản, thì...đó tất nhiên là điểm mạnh của tôi. Còn về thằng Phong, nó cũng nhận luôn phần kịch bản phụ để vô tình tôi lười hay trốn việc cái là nó qua cứu kịch bản ngay cho kịp.

Ừm...Thôi thế cũng được, cảm giác được chúng nó gánh cũng không tệ.

Và không hiểu sao tôi bỗng thấy mặt mình nóng ran, chắc ngủ nhiều quá nên sốt chăng?

- Ê...nhóm đủ người chưa cho tao xin slot?

- Ok.

Đúng lúc đang thiếu người nên lũ bạn tôi đồng ý ngay, sáu đứa một nhóm ngồi gần nhau cũng tốt, tiện cứu thằng Minh khỏi đống đống quạt cứng của nó đang bâu kín góc lớp, chỉ khi Nhật Minh đồng ý gia nhập nhóm tôi, lãnh địa của chúng tôi mới vắng dần người.

Bởi chưa biết chủ đề làm việc nhóm là gì nên thảo luận ngược xuôi cũng chỉ có hai vị trí cố định không thể thiếu là kịch bản do tôi và thuyết trình do "chúa tể ngoại giao" đảm nhận.

[FULL] - Nam Châm Trái ChiềuWhere stories live. Discover now