Chương 22

2.7K 255 1
                                    


Chương 22

Công ty nhà họ Tề tọa lạc trên tòa cao ốc văn phòng mang tính biểu tượng ở trung tâm tấc đất tấc vàng thành phố C.

Không giống những người cùng lứa vẫn đang rèn luyện ở chi nhánh của gia tộc, Tề Tu Trúc đã bước vào trung tâm quyền lực từ lâu, không ngừng mở rộng bản đồ kinh doanh của nhà họ Tề.
Khung cửa kính sát đất của tầng hai mươi mốt thu hết cảnh sông nước và núi non vào mắt, Tề Tu Trúc ngồi trước chiếc bàn màu café, cụp mắt.
Sau khi gõ cửa phòng làm việc, một cô gái mặc đồ công sở, buộc tóc đuôi ngựa đi vào, đưa cho anh một tập tài liệu: "Tổng giám đốc Tề, đây là nội dung hạng mục đầu tư vào cúp Phong Hoa mà anh nói."
Bởi vì hồi trẻ Tề lão phu nhân - bà nội của Tề Tu Trúc - rất thích các tác phẩm phim ảnh, nếu không phải bị gia tộc ngăn cản, có lẽ bà đã tiến vào giới giải trí để theo đuổi ước mơ rồi.

Thế nên từ khi tổ chức cúp Phong Hoa, nhà họ Tề vẫn luôn đảm nhận thân phận nhà đầu tư từ thiện đứng phía sau màn.

Khi Ôn Trà nhắc đến, anh còn tưởng là Ôn Trà mong rằng có thể đi cửa sau để giành được giải thưởng, không ngờ yêu cầu cậu đưa ra lại là hỗ trợ thêm cho cuộc thi.
Đúng theo lời của Ôn Trà là: "Ra tay giúp đỡ những người có ước mơ nhưng lại không thể mua sắm trang bị đắt đỏ."
Tề Tu Trúc không tin con hồ ly nhỏ kia có lòng tốt không biết để đâu cho hết, nhưng anh không dò được suy nghĩ thực sự của đối phương, vả lại cậu trai này trời sinh biết diễn, nếu không đồng ý thì sẽ tủi thân ho khan giả vờ khó chịu ngay.
"Đặt trên bàn đi, cảm ơn." Tề Tu Trúc gật đầu với trợ lý.
Trợ lý nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, thành thục chuẩn bị đi ra ngoài.
Tề Tu Trúc bỗng ngẩn người một giây, gọi trợ lý lại: "Tiểu Trần, cô xịt nước hoa à?"
Tiểu Trần quay người, kinh ngạc nhìn Tề Tu Trúc.

Phải biết là vị tổng giám đốc này của công ty cô không để bất cứ chuyện gì hay vật gì lọt vào mắt, ngày nào cũng thanh tâm quả dục hệt như bồ tát, không phê bình hành vi của cấp dưới, đương nhiên càng không quan tâm cấp dưới hàng ngày trang điểm thế nào.

Thế mà hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng tây, hỏi cô chuyện về nước hoa.
Cô vô thức ngửi ống tay áo, mùi cam chanh ở nốt hương đầu đã tan đi, hiện đang tỏa ra mùi trà thanh nhã và tươi mới, kèm với đó là mùi mộc hương dịu nhẹ.
"Vâng, là nước hoa mới ra trên thị trường, tên là Trà Vận, nhà điều chế nước hoa chính là anh Tiết Thanh Châu." Trợ lý biết tình bạn của Tề Tu Trúc và Tiết Thanh Châu, cố ý nói, "Nước hoa lần này của anh Tiết thu được thành công lớn, vừa tung ra thị trường đã hết sạch, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tranh được một bình đó."
Sau khi mua được nước hoa và xịt lên người, hôm nay đi làm, cô cảm thấy bản thân vô cùng quyến rũ, đi giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang dữ dội.
Thấy Tề Tu Trúc có hứng thú với thứ này, trợ lý to gan tán gẫu thêm mấy câu: "Tổng giám đốc, anh cũng thấy thơm lắm à?"
Sở dĩ Tề Tu Trúc thấy mùi hương này quen là bởi vì nó khá giống với mùi quấn quanh người khi Ôn Trà đến gần, nhưng dường như lại có phần bất đồng.

Cùng là mùi trà, Ôn Trà lại có thêm mấy phần quyến rũ không nói rõ được.

Mỗi khi cậu cố ý sát lại gần, giống như có một làn khói mập mờ tự do dạo chơi quanh anh vậy.
Tiểu Trần đặt câu hỏi nhưng không hề mong Tề Tu Trúc sẽ trả lời, cô biết điều kết thúc câu chuyện: "Thay tôi chúc mừng anh Tiết một tiếng nhé."
Tề Tu Trúc tốt tính đồng ý.
Tiểu Trần lập tức nhanh tay nhanh chân rời khỏi phòng làm việc.
Trai đẹp tuy tốt, nhưng nhìn thêm mấy cái chưa biết chừng sẽ phải trả giá lớn, chẳng bằng làm việc còn tốt hơn!
Mùi hương thoang thoảng trong không khí nhanh chóng tan đi, Tề Tu Trúc chần chừ một thoáng, lấy điện thoại ra.
Ứng dụng weibo đang chạy quảng cáo nước hoa "Trà Vận", chính giữa bình thủy tinh trong suốt, một bông hồng màu vàng được chạm rỗng nở rộ, bên cạnh bình nước hoa là một bụi trà nhô ra, xanh tươi mơn mởn.
Đứng đầu hot search là: Trà Vận của Tiết Thanh Châu.
Bài đầu tiên trên quảng trường không phải là bài đăng của tài khoản marketing, mà là lời nhận xét về nước hoa của một tài khoản weibo có khá ít người theo dõi:
"Mọi người ơi, sau ba ngày không ngừng lướt mạng, cuối cùng tôi cũng mót được một bình Trà Vận chính hãng rồi!
Mọi người nhìn cách tôi nói chuyện thì cũng biết tôi là một con chó quê, không thể viết ra câu ví von bay bổng gì rồi đấy.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ