Chương 74

1K 69 0
                                    


Chương 74

Lâm Mộc bị làm đến hơi rượu đỏ bừng trên mặt đều đã tan đi không ít, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Ôn Nhạc Thuỷ.
Ôn Nhạc Thuỷ dường như thay đổi rồi, nhưng lại giống như không hề thay đổi, rõ ràng vẫn là dáng vẻ như ban đầu, nhưng ánh sáng loé lên trong mắt lại pha lẫn tạp chất, hơi thở từ trong mũi tràn đầy sự tàn nhẫn, những lời thốt ra từ trong miệng đều là sự tính toán.
"A Mộc, cậu nói đi." Ôn Nhạc Thuỷ bị ánh nhìn chằm chằm của cậu ta khiến cho hơi hoảng, không nhịn được mà thúc giục.
Lâm Mộc cụp mắt xuống như mong muốn của cậu ta: "Tôi không thể mạo hiểm nữa..."
Mấy lần Lâm Mộc lăn lộn với Ôn Nhạc Thuỷ, vì cậu ta mà xông pha chiến đấu, nhưng cũng không có được kết quả gì tốt.
Đồ vô dụng! Đồ nhát gan!
Trong lòng Ôn Nhạc Thuỷ thầm mắng mấy tiếng, lập tức nói ra những lời mà mình đã nghĩ từ trước: "Cậu yên tâm, trong chuyện này cậu không biết gì cả, chỉ có cậu biết và tôi biết, không có người thứ ba biết, cậu chỉ là ở bên cạnh tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn mà thôi."
Ôn Nhạc Thuỷ vẫn có chút kỹ năng diễn xuất, giỏi nhất là giả vờ ngây thơ vô tội.
Lâm Mộc cảm khái Ôn Nhạc Thuỷ lòng dạ rắn rết, lúc đầu yêu Tề Quân Hạo đến chết đi sống lại, dây dưa với nhau, bây giờ nói cắt đứt là cắt đứt, không từ thủ đoạn mà muốn huỷ hoại anh ta.
Nghe nói công ty của Tề Quân Hạo vừa khởi đầu, chỉ cần lấy được số tiền này là anh ta có thể đứng vững ở thành phố C.
Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Lâm Mộc, trên bản chất thì bọn họ là đối thủ cạnh tranh, trước đây còn là tình địch, cậu ta rất muốn nhìn thấy Tề Quân Hạo bị thua một vố thật đau.

Đặc biệt là vố này còn là do Ôn Nhạc Thuỷ làm ra.
"Nếu cậu không bằng lòng thì tôi sẽ đi tìm người khác vậy." Một câu của Ôn Nhạc Thủy đã chấm dứt sự do dự của Lâm Mộc: "A Mộc, tôi thật lòng muốn bù đắp cho cậu nên mới đến tìm cậu."
Lâm Mộc cắn răng: "Được."
Trên hành lang, gió vù vù thổi qua, hai người đã đạt được thỏa thuận bỗng chốc yên lặng đi, Lâm Mộc dùng sức dậm dậm chân, chà xát da gà trên cánh tay, đi vào trong: "Lạnh quá, tôi về trước đây."
Bên trong sảnh chính ấm áp như mùa xuân, một đám người trẻ tuổi tự vây thành một vòng tròn đang đánh bài, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô hoặc tiếng sụt sịt, vô cùng náo nhiệt.
Mấy người lớn như Tiết My và Tiết Bằng Phi thấy vậy thì nhìn một cái, rồi cười cười rời đi, không làm phiền bọn họ nữa.
Điều hoà không khí tăng nhiệt độ lên, Ôn Trà rạng rỡ như hoa.
Một anh trai chậc chậc khen ngợi: "Không hổ là thọ tinh, vận may hôm nay đúng là đỉnh cao."
Từ lúc rồi xuống đến giờ, Ôn Trà chưa thua ván nào.
"Đây có phải gọi là vận làm giàu thiên vị không." Ôn Trà vừa ra bài vừa nói: "Sao lúc tôi đầu tư lại không thấy thuận lợi như vậy?"

"Như vậy chứng tỏ đầu tư thiên vị cậu đó, cậu chủ Tiểu Trà cứ an phận hưởng thụ tiền mà người khác dâng lên là được rồi, không cần tự mình đi suy nghĩ." Chàng trai nói mấy lời khách sáo.
"Tu Trúc, cậu đừng có dạy vợ cậu!" Trịnh Minh Trung không thể nổi giận, chen ngang một câu.
Ôn Trà không thích thái độ không chịu thua của anh ta, lập tức đáp lại: "Cút, anh ấy không có dạy tôi."
Cậu quên mất phủ nhận cách gọi "vợ cậu", Tề Tu Trúc đứng phía sau không có chỗ ngồi mím môi, khá vui vẻ.
Lại một ván kết thúc, Trịnh Minh Trung nhìn thấy thẻ đánh bạc trước mắt lại bị Ôn Trà lấy đi, hít sâu một hơi không chịu buông, chuẩn bị chiến đấu lần nữa.
Ban nhạc giao hưởng đang ở bên kia chơi những giai điệu du dương và nhẹ nhàng, tiếng đàn vĩ cầm nghe thật êm ái và trầm bổng.
"Chơi cái gì đấy? Như tiếng cưa gỗ vậy." Trịnh Minh Trung thua tiền nên tâm trạng không tốt, không kiên nhẫn giận chó đánh mèo lên tai.
"Tôi nói này anh trai, anh thua thì thua, đừng có bôi nhọ nghệ thuật." Một cô tiểu thư ôm mặt quay đi thổi phồng về người đứng đầu ở trên kia: "Âm nhạc thật đẹp, ý tôi là anh ấy thật sự rất hay."
Trịnh Minh Trung chế giễu: "Từ Nhị, làm như cô hiểu nghệ thuật lắm vậy, cũng không biết người phụ nữ say rượu rồi gào thét "Chết rồi cũng muốn yêu" ở chính giữa quán bar mấy hôm trước là ai vậy?"
"Bà đây là vì thất tình, nhất thời khốn đốn vì tình." Cô Từ trợn mắt: "Tiểu Trà, sao cậu đoán được là Edward, gần đây anh ấy rất khoe mẽ."
"Là tự anh ta muốn đến." Ôn Trà tỏ vẻ vô tội.
Nếu nói Tề Quân Hạo bỏ tiền ra để mua thư mời, vậy thì Edward chính là dựa vào tài nghệ để đổi lấy, ai cũng đều dựa vào bản lĩnh của mình, Ôn Trà xử sự một cách công bằng.
Tiết My đang rầu rĩ vì không tìm được một người thích hợp để cho Ôn Trà có thể diện, nếu Edward đã thích thì cho anh ta lên vậy.
"Quả nhiên là cậu chủ nhỏ, thật là có thể diện." Mắt cô Trịnh phát sáng: "Tiểu Trà, một lát kết thúc tôi có thể chụp chung với anh ta không? Và cả ký tên nữa."
Trịnh Minh Trung mờ mịt: "Từ Nhị, cô cũng làm lố quá rồi đó, anh ta cũng đâu phải là người nổi tiếng trong giới giải trí mà cô muốn chụp hình chung rồi ký tên?"
Trịnh Minh Trung biết đến Edward từ lâu rồi, không phải cũng chỉ là một người có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng thôi sao, có gì hơn người đâu chứ.
Cô Từ đạp Trịnh Minh Trung một cái: "Anh thì hiểu cái gì?"
Gần đây Edward đang hot, rất hot, cực kỳ hot.
Đoạn phim lúc biểu diễn được lan truyền trên mạng, anh ta lập tức trở nên hot, may mắn có được vẻ ngoài như người mẫu phương Tây, cư dân mạng còn đào ra được bản lý lịch dài đến doạ người và các kiểu danh hiệu đẹp đẽ, khiến những người ngưỡng mộ đặc biệt săn đón anh ta.
Đối với những người đã từng được hun đúc bởi âm nhạc cổ điển như cô Từ, đương nhiên là có thể nghe ra được công lực trong tiếng đàn của Edward, sự tán thưởng đối với anh ta lại càng không phải là giả."Được, chuyện nhỏ thôi mà." Ôn Trà đồng ý.
Cô Từ có được lời hứa thì trong lòng vô cùng vui sướng, đánh ra lá bài: "Ba con giống nhau."
Trịnh Minh Trung ai oán một tiếng, không còn tâm trạng để so đo về chuyện của Edward nữa.
Nhưng Edward đã chủ động đi qua.
"Tiểu Trà, mọi người đang chơi cái gì vậy?"
Trịnh Minh Trung chưa kịp ngăn cản, cô Từ đã nhanh tay nhanh mắt nhường chỗ cho Edward, gọi anh ta ngồi xuống: "Đấu địa chủ, chơi không?"
Mẹ nó? Còn để cho anh ta ngồi xuống?
Trịnh Minh Trung nhìn Ôn Trà một cách hoảng sợ.
Thực ra anh ta không thích Edward là có nguyên nhân, đó là vì từ lúc Edward ra mắt trong giới của bọn họ thì đã luôn gọi Ôn Nhạc Thuỷ bằng "honey", nên anh ta tự động gạt Edward sang phe của Ôn Nhạc Thuỷ.
Nhưng sau đó Ôn Nhạc Thuỷ rớt đài, còn Edward thì vẫn đứng vững như núi, thế nhưng quan hệ ngoài mặt của Ôn Trà và Edward thì lại có vẻ không tệ, khiến cho Trịnh Minh Trung vô cùng mờ mịt.
Nhiều năm ở trong giới giàu có nói cho Trịnh Minh Trung biết rằng, chắc chắn Ôn Trà có mối ràng buộc không bình thường với Edward, thậm chí cậu còn không thích Edward lắm, nhưng mà cụ thể hai người họ có mối dây dưa như thế nào thì anh ta đoán không ra, chỉ có thể nghĩ cách tránh để Ôn Trà và Edward tiếp xúc với nhau.
Hơn nữa con người Edward hơi không bình thường, người có quan hệ tốt với anh ta dường như đều chẳng có kết cục gì tốt.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now