Chương 63

1.2K 79 0
                                    


Chương 63

Tiết Thanh Châu hơi bất đắc dĩ: "Tiểu Trà, em muốn quay mà lại không nhìn vào ống kính à?"
Ôn Trà trêu anh: "Có mà, nhưng em cứ muốn trêu anh đấy."
Sau một thời gian lựa chọn tài liệu, Ôn Trà quyết định vẫn dùng hình thức chụp nhân vật để hoàn thành bài tập thầy Lưu giao.

Gần đây Tiết My cảm thấy mình hơi tiều tụy nên không muốn quay, Ôn Vinh lại càng không được, vì thế Ôn Trà đổi mục tiêu thành Tiết Thanh Châu.
Tiết Thanh Châu do dự, sinh hoạt của anh ngoại trừ điều hương thì cũng chỉ có điều hương, chẳng có gì hay mà quay.
Ôn Trà lại quyết định rất dứt khoát, vừa có thể quay anh họ đẹp trai lại vừa có thể quay cảnh điều hương, nội dung tác phẩm đã đủ cả rồi, chính là anh, đừng hòng trốn.
Tiết Thanh Châu không thể chống đỡ nổi sự năn nỉ của cậu nên chỉ có thể đồng ý.
Tiết Thanh Châu đẹp trai tốt tính, đứng trước ống kính cực kỳ tự nhiên, Ôn Trà quay rất vui vẻ, là lần quay có hiệu quả cao nhất từ trước đến giờ.
"Quay xong rồi sao? Nghỉ ngơi một lúc đi." Tiết Thanh Châu đặt cuốn sổ ghi chép xuống, ngồi bên cạnh Ôn Trà.
Thật ra anh không mệt, nhưng anh sợ Ôn Trà sẽ thấy chán với mệt, cho nên nhân cơ hội đề nghị nghỉ ngơi.
"Vâng ạ." Ôn Trà nhấn nút tạm dừng.
Bọn họ đang ở trong nhà kính trồng hoa, khắp nơi xung quanh dạt dào hương hoa, tay Ôn Trà lướt qua một bông hồng gần anh nhất.
"Cẩn thận gai đâm vào tay." Tiết Thanh Châu nói.
"Em đâu có yếu ớt đến vậy đâu." Ôn Trà buồn cười, rõ ràng là Tiết Thanh Châu đã coi cậu là em họ thật rồi, chỉ là tuổi cậu em này có hơi nhỏ.
"Đề phòng thôi, lúc anh nhìn thấy em trong nhà kính trồng hoa, lúc ấy em rất gầy, dường như sắp bị thổi bay đi luôn vậy." Tiết Thanh Châu hồi tưởng lại.

Ôn Trà dõng dạc gật đầu: "Vậy nên anh họ quyết định phải cố gắng bảo vệ em."
Tiết Thanh Châu vò rối mái tóc ngoan mềm của cậu.
Ôn Trà hỏi: "Anh họ đang điều chế hương gì thế?"
Cậu hít mạnh một hơi, cảm thấy mùi khá dễ ngửi, rồi lại hít lần nữa như động vật nhỏ vậy.
Năng lực đánh trống lảng của Tiết Thanh Châu cực kỳ tệ, anh chỉ đáp một câu không đầu không đuôi: "Em vẫn liên lạc với nhà họ Tề à?"
Lúc đầu Ôn Trà sửng sốt, sau đó cười nghiêng ngả, khóe mắt chảy ra một chút nước mắt: "Anh họ, anh không muốn trả lời câu hỏi của em thì sao cũng không che đậy chút đi, anh làm em đau lòng quá đấy."
Tiết Thanh Châu cũng nghĩ phản ứng của mình có chút buồn cười, nhưng nước hoa là một bí mật, hiện tại anh ta không thể nói cho Ôn Trà biết.
May mắn thay, Ôn Trà không bận tâm lắm, cậu đàng hoàng hỏi anh ta: "Anh đang nói đến người nhà họ Tề nào?"
Bên trong nhà họ Tề, nhà ông hai và nhà bà Tề đều đã ở trong tay bọn họ, lúc trước ông cụ có nói muốn chia rẽ gia tộc, kết quả là nhà chính và nhà ông hai đã làm nên chuyện ngu ngốc.

Trong thỏa thuận tài sản, ông cụ để lại tài sản của vợ cũ cho nhà chính và nhà ông hai, sau đó yêu cầu họ chuyển ra ngoài, tương đương với việc chia tách hoàn toàn.
Ông cụ mắng họ là không trung thành, còn họ mắng ông ta là người lập dị.
"Đương nhiên là của Tề Tu Trúc." Tiết Thanh Châu nói: "Không cần hỏi nhà ông hai, tại sao bọn họ vẫn quấy rầy em?"
Đừng nhìn dáng vẻ hờ hững chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài của Tiết Thanh Châu, thực ra anh ta vẫn rất quan tâm Ôn Trà.

Cả người và thần tiên đều phải phẫn nộ về chuyện nhà ông hai, đến nỗi Tiết Thanh Châu nổi giận, quả thật hiếm có nhà nào sống được như nhà ông hai này, không hiểu sao nhà họ vẫn còn mặt mũi tìm Ôn Trà để hồi tưởng chuyện xưa.
"Nhà đó bị em mắng cho cút về rồi." Ôn Trà đáp: "Tốt rồi, bà Tề ngày nào cũng đưa em đi mua sắm, còn ông Tề thì đưa em và ông nội đi câu cá."
Về phần trái và phải, cậu cũng như Tiết Thanh Châu, không giỏi che đậy lắm.
"Người đó thì sao?" Tiết Thanh Châu bật cười.
Tiết Thanh Châu và Tề Tu Trúc quen nhau từ nhỏ, tuy không có phải là kiểu tình bạn sâu đậm nhưng vẫn có thể coi là bạn tốt, tuy nhiên sau khi người này có thể trở thành người nhà của mình, chắc chắn sẽ không tránh khỏi kén chọn.
Ôn Trà giả ngu: "Haizz, em không biết."
Nếu là người khác hỏi thì có khi Ôn Trà đã trả lời rồi, chủ yếu là vì Tiết Thanh Châu chưa từng cùng cậu trao đổi vấn đề tình cảm, sao anh ta lại đột nhiên hỏi như vậy?
"Anh họ của em có người thích không?"
Tiết Thanh Châu lắc đầu: "Thích trong tình yêu thì không có, còn trong cuộc sống thì vô cùng nhiều."
"Tốt." Ôn Trà nói, nhưng trong lòng cậu lại chợt cảm thấy nặng nề.
Không có tổn thương tình cảm, hiện tại cũng không có khúc mắc gì, gia đình hạnh phúc, không nên tự sát như trong nguyên tác.
Tuy sách chưa viết đầy đủ, mới đăng được nửa chừng, Tiết Thanh Châu thật sự đã chết.
Nhưng tình yêu cảm động giữa Tề Quân Hạo và Ôn Nhạc Thủy, vốn là nguyên tác ban đầu lại bị cậu làm rối thành một mớ hỗn độn, cốt truyện thay đổi là chuyện bình thường, tất nhiên cuộc đời của Tiết Thanh Châu cũng thay đổi theo.
Ôn Trà cảm thấy nhẹ nhõm, quyết định đặt nó xuống trước rồi quan sát sau.
Bởi vì là người thích nước hoa, trên người Tiết Thanh Châu luôn có một mùi tuy nhẹ nhưng rất thơm, Ôn Trà thở dài: "Anh họ, người anh thơm quá."
"Thích không?" Tiết Thanh Châu hỏi.
Ôn Trà gật đầu.
Tiết Thanh Châu vẫn là bộ dáng thần bí kia: "Đợi đến khi có thành phẩm rồi lại đưa cho em ngửi."

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now