Chương 61

1.3K 86 3
                                    


Chương 61

Không đợi Tề Quân Hạo đáp lại, bà hai Tề đã lên tiếng trước tiên: "Mẹ, thế này không ổn, mất mặt lắm."
Bà Tề trừng bà ta bằng đôi mắt xinh đẹp: "Có cái gì mà mất mặt? Dẫu mất mặt đến mấy thì cũng bằng thế nào bị người ta bắt gian ngay tại hiện trường đính hôn, rồi còn bị truyền "phim hành động bom tấn" ra ngoài được?"
"Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện..." Bà hai Tề còn muốn nói thêm là "thô tục", nhưng ngại uy quyền của bà Tề, lời đến khóe miệng đành đổi thành "khó nghe như vậy".
"Tôi mặc kệ!" Nếu bọn họ cũng đã tham gia vào câu chuyện này, bà Tề ngang nhiên nói ra ý định của mình, "Nếu như Ôn Trà cũng đồng ý, thì chuyện hôn sự này cứ quyết định thế đi!"
"Không được!" Bà hai Tề đối chọi gay gắt.
Ông hai Tề cũng phụ họa: "Chú và người yêu của cháu ở bên nhau, nói ra khiến người ta chê cười biết bao."
Bọn họ cũng không phải là suy nghĩ đến cảm nhận của Tề Quân Hạo, mà hoàn toàn là vì mặt mũi của nhà ông hai.
Không thể để bà Tề chiến đấu một mình, Tề Tu Trúc lên tiếng.

Trong một đám người đang nôn nóng, anh lạnh lùng như một nắm tuyết, khác biệt hoàn toàn, nhưng lời nói ra lại không hề trong trẻo như vậy: "Tôi muốn biết ai dám chê cười tôi?"
Hoàn toàn không phủ nhận quan hệ của anh và Ôn Trà.
Tề Quân Hạo đứng bật dậy, cái ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói gắt đâm thủng cả màng nhĩ: "Chú nhỏ, chú không biết ngượng sao? Rõ ràng trước kia Tiểu Trà đã ở bên tôi?"
"Cậu cũng nói là trước kia, vả lại..." Tề Tu Trúc cười lạnh một tiếng, "Thật sự từng ở bên nhau sao?"
Tề Quân Hạo siết chặt nắm đấm.
Quyền thế vào người đẹp là thứ mà tất cả mọi người đều theo đuổi, anh ta cũng không bất ngờ khi Tề Tu Trúc động lòng với Ôn Trà.

Tề Tu Trúc, lại là Tề Tu Trúc? Hết lần này đến lần khác đều là Tề Tu Trúc.

Chiếm đoạt tài sản của nhà họ Tề chưa đủ, bây giờ ngay cả người yêu của anh ta cũng không buông tha.1
Trong tiềm thức, Tề Quân Hạo không dám thừa nhận là anh ta vô cùng ghen tị với Tề Tu Trúc, chỉ là ngoài mặt cảm thấy ông trời quá mức bất công, dựa vào đâu mà Tề Tu Trúc vừa sinh ra đã có được tất cả.
Anh ta cắn chặt hàm răng: "Chú nhỏ, chú đừng quá đáng quá..."
Lúc này, bà hai Tề bỗng khóc lóc: "Quân Hạo nhà chúng ta sao lại khổ như vậy? Đang yên đang lành thì bị người ta giở trò tung tin ra rồi mất hết thể diện, bây giờ còn sắp bị chú ruột cướp mất người mình thích.

Ông Trời còn có lý không? Các người đừng ức hiếp người quá đáng."
Ngay cả bà cả luôn luôn im lặng, sống chết mặc bay cũng mở miệng: "Đúng là mẹ quá đáng quá, chung quy cũng không phải là ruột thị..."
Sự việc phát triển đến lúc này đã biến thành nhà ông cả và ông hai bất mãn với người nắm quyền của nhà họ Tề rồi.
Mắt thường có thể thấy, bà Tề và Tề Tu Trúc nhất định là bên thắng lợi cuối cùng trong việc phân chia tài sản.

Gần đây ông cụ đã đi viện kiểm tra thường xuyên hơn, nhà ông cả và nhà ông hai đều không thể ngồi yên nữa rồi.

Đam Mỹ Trọng Sinh
Nhưng bà Tề mặc kệ những thứ này, bà lại bắt đầu giở trò.

Bà hung hăng đạp ông Tề một cái, kéo ông vào chiến trường:
"Hay lắm, tôi được gả đến cái nhà này của ông, không muốn sinh con mà cũng đã sinh cho ông rồi.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now