Chương 34

2.1K 174 14
                                    


Chương 34

Tuy rằng phòng có cách âm, nhưng chỉ ngăn được tiếng nói chuyện, không thể ngăn được tiếng nhạc cụ lớn như vậy.
Sau khi giai điệu của đàn vĩ cầm truyền vào tai, Ôn Trà lẳng lặng lắng tai nghe một lát, nhíu mày "ồ" một tiếng.
Tiết Thanh Châu lại nghiêm túc ngồi thẳng người, khóe miệng hơi nhếch lên thành một đường thẳng trên khuôn mặt ôn hòa: "Cậu ta viết cái này à?"
Tốt xấu gì cũng quen biết Ôn Nhạc Thủy nhiều năm như vậy, không phải chưa từng nghe qua những bản nhạc tự sáng tác lúc trước của Ôn Nhạc Thủy, hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, Ôn Nhạc Thủy nhiệt tình tươi mới sao lại có thể sáng ta ra một ca khúc kỳ quái hoa lệ như vậy.
"Đương nhiên không phải." Ôn Trà nói: "Hẳn là cái người nước ngoài đã dọa em lần trước."
Màu sắc cá nhân của Edward vô cùng rõ ràng, giống như in con dấu lên, vừa nghe là đã có thể nhận ra.
Ôn Trà tấm tắc tán thưởng.
Tên Edward này đúng là không thành thật, không lo dưỡng bệnh cho tốt, mà lúc nào cũng gây chuyện sau lưng cậu.
Tiết Thanh Châu hơi tức giận: "Không phải của cậu ta? Đây không phải là gian lận sao?"
Người có đầu óc ngẫm lại sẽ phát hiện, trước cuộc thi Ôn Nhạc Thủy lấy ra một ca khúc hoàn toàn phù hợp với chủ đề, hoặc là đã có người viết thay, rõ ràng chính là có sự chuẩn bị mới đến.
Tiết Thanh Châu rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, có thể làm cho một quý ông tức giận đơn giản chính là vấn đề về nguyên tắc.
Ôn Trà an ủi anh: "Anh họ, anh quá cứng nhắc rồi, loại chuyện này rất thường thấy mà, đừng tức giận, anh họ tức giận em rất khó chịu đó.

Anh không mong em sẽ đi casting với tâm trạng không tốt đúng chứ."
Tiết Thanh Châu nhất thời khóc không được cười cũng không xong.
Thật ra anh cũng không chính trực giống như trong tưởng tượng của Ôn Trà, quy tắc của người trưởng thành trong xã hội anh biết rất rõ, có lúc cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Nhưng mà khi sự việc xảy ra trên người Ôn Trà, anh cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Anh thấy, Ôn Trà là em trai anh, cho df mấy tuổi cũng là em trai, là người được anh bảo vệ che chở, gian nan vất vả trong thế giới trưởng thành không nên ảnh hưởng đến cậu.
Lần đầu tiên một người quân tử ôn tồn lễ độ có lòng hơn thua, không muốn cơ hội của Ôn Trà thất bại, không mong quyền lựa chọn rơi vào tay người ngoài.
Màn biểu diễn ở bên trong của Ôn Nhạc Thủy, những người có tai nghe và óc phán đoán đều sẽ coi cậu ta là đối thủ mạnh.

Sau khi cậu ta ra ngoài đối mặt với ánh mắt đề phòng của những người khác, kỳ lạ một lần nữa cảm nhận được sức sống của bản thân.
Bị Ôn Trà chèn ép quá lâu, suýt chút nữa cậu ta đã quên mình cũng từng ngồi tít trên cao, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác dành cho mình.
Cậu ta ra vẻ vô ý mà liếc mắt về chỗ Ôn Trà, mượn cơ hội quan sát phản ứng của Ôn Trà.
Ôn Trà đang cong cong mắt diễn bóng của một con vật nhỏ trên tường bảo Tiết Thanh Châu mau nhìn xem, Tiết Thanh Châu bất đắc dĩ phối hợp hợp tập, vô cùng cưng chiều.

Khóe miệng vốn thả lỏng của Ôn Nhạc Thủy trong nháy mắt đã sụp xuống, lạnh lùng ngồi lại vị trí ban đầu.
Cậu ta muốn xem xem, lát nữa Ôn Trà còn có thể cười mà ra ngoài không.
"Số ba mươi lăm, Ôn Trà."
Đến thứ tự của Ôn Trà, cậu nhảy nhẹ lên, vẫy tay tạm biệt Tiết Thanh Châu, đi vào phòng.
Ôn Trà đã là người cuối cùng, kết quả sẽ được thông báo sau, những người dự thi đã sớm rời đi, chỉ còn lại vài người.
Chị Vân hỏi Ôn Nhạc Thủy: "Có muốn đi trước không?"
Sau khi Ôn Nhạc Thủy gật đầu, lại do dự cắn môi vài giây, đứng lên đi đến trước mặt Tiết Thanh Châu: "Anh họ..."
Giáo dục của Tiết Thanh Châu bắt anh ta không thể làm như không nhìn thấy, chỉ có thể lạnh lùng đáp lại: "Chào cậu."
Giống như bọn họ là những người xa lạ.
Ôn Nhạc Thủy thở dài, mũi có hơi chua xót: "Anh họ lạnh lùng thật, giống như chúng ta không quen nhau vậy.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now