Chương 38

1.8K 157 24
                                    


Chương 38

Trong thâm tâm, bà hai nhà họ Tề không vừa mắt mẹ chồng mình lắm.

Chưa bàn đến chuyện bà Tề chỉ hơn bà ta mấy tuổi, cũng chẳng phải mẹ ruột của chồng bà ta, bà ta không thể nảy sinh sự kính trọng gì về mặt tuổi tác.

Một mặt khác là, bà ta thật sự không ưa cái kiểu già đầu rồi mà vẫn còn ngây thơ lãng mạn của bà Tề, ỷ vào việc chồng và con trai thương mình mà làm trời làm đất, chẳng có dáng vẻ của người lớn gì cả.
Nói tới nói lui, bà ta nhất quyết không chịu thừa nhận là thật ra bà ta đang đố kỵ với bà Tề.
Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải làm dáng một chút, bà hai Tề lúng túng đứng dậy muốn mời bà Tề đang ở bên cạnh bà ta ngồi xuống.
Bà Tề đi vòng qua bà ta, ngồi xuống bên cạnh Ôn Trà.
Bà hai Tề giơ tay ra bắt hụt giữa không trung, lặng lẽ thu tay về, mỉm cười giả vở như không có chuyện gì xảy ra.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy?" Bà ta hỏi.
Bà Tề không bị bà ta lừa gạt cho qua chuyện, chân thành mong bà ta nói tiếp: "Vợ anh hai à, sao cô không nói tiếp nữa vậy? Nhà họ Tề còn có quy tắc gì cơ? Tôi nhớ hết rồi, sau nay tôi sẽ thử áp dụng với cô và vợ anh cả."
Mặt bà hai cháy rừng rực, trải nghiệm cái gì gọi là bê đá đập vào chân mình: "Mẹ, toàn là con nói linh tinh thôi ạ."
"Thật sao? Nhưng tôi thấy cô nghiêm túc lắm mà." Bà Tề thắc mắc.
"Đúng thế.

Cô à, cháu cũng tưởng là thật đấy." Ôn Trà phụ họa.
Bà hai nghẹn họng, cười cũng không nổi: "Chỉ là đùa mà thôi.

Tiểu Trà, cháu đừng tưởng là thật.

Mẹ, mẹ cũng đừng tưởng là thật."

Đừng tưởng bởi vì ông cả và ông hai không phải do bà Tề sinh ra nên bình thường luôn giữ khoảng cách, đối xử với đứa con dâu là bà ta cũng lịch sự và xa cách.

Một khi bà Tề thật sự nổi cơn, bà có thể lật tung cả cái nhà lên.

Nếu bà áp dụng quy tắc mẹ chồng - nàng dâu vừa rồi lên bà ta, e là bà ta sẽ đi nửa cái mạng mất.
Ôn Trà thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là đùa, dọa chết cháu rồi.

Cô à, sau này cô đừng đùa một cách nghiêm túc như thế nữa.

Cháu đã ghi âm để định mang về nhà học thuộc lòng rồi đấy."
Bộ móng tay xinh đẹp mà bà Tề vừa làm xong đang tỏa sáng lấp lánh dưới sự phản xạ của những viên pha lê, bà quan sát móng tay mình, làm ra vẻ lơ đãng: "Thế à, gửi cho bác một bản ghi âm với nhé."
Ôn Trà đồng ý ngay: "Được ạ."
Bà Tề không chịu chờ lâu, nhanh chóng lấy điện thoại ra lắc lư: "Bác kết bạn với cháu."
Hoàn thành kế hoạch! Có được phương thức liên lạc.
Mặt bà hai sượng cứng, sắc mặt suy sụp, lòng như tro tàn.

Bà ta nhìn bà Tề và Ôn Trà ngồi đối diện bà ta trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cùng một vẻ mặt hào hứng, cùng kiểu xinh đẹp kiêu căng.

Trong thoáng thẫn thờ, bà ta bỗng có ảo giác họ mới là một nhà mẹ chồng - nàng dâu vui vẻ thuận hòa.
"Mẹ." Bà hai cố gắng tìm đề tài, mong họ đừng nấn ná ở cái quy tắc mẹ chồng - nàng dâu kia nữa: "Mẹ vừa đi mua sắm à?"
Sau khi bà Tề đến, bên cạnh bàn của bọn họ bỗng có thêm rất nhiều cái túi mua sắm màu trắng, có vẻ là vừa đến trung tâm thương mại càn quét khắp nơi một lượt.
"Chưa mua xong đâu." Bà Tề không thèm ngẩng đầu, đang lén lút xem tường nhà Ôn Trà, dòm thử xem liệu có tấm ảnh tự sướng nào mà bà chưa từng thấy hay không.
Bà mới chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, tình cờ muốn mua ly cà phê, tình cờ bắt gặp Ôn Trà, tình cờ nghe thấy phát ngôn phong kiến của bà hai, tình cờ ở lại không muốn đi nữa.
Có điều, nói đến mua sắm, bà Tề hùng hồn hỏi: "Thân là mẹ chồng, đáng ra cô nên tặng cho Ôn Trà vài thứ chứ? Chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ tôi với cô vào cửa hàng mua cho Ôn Trà ít đồ đi."
Gặp cái đầu bà!
Trong lòng bà hai đang chửi ầm lên, sao lại có thêm một kẻ đến đòi nợ cho Ôn Trà nữa thế.
Quán cà phê mở ở tầng một của trung tâm thương mại.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now