Chương 72

1K 67 0
                                    


Chương 72

Trần Thi Thi cảm thấy có người đi ngang qua, đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy xung quanh trống không không một bóng người.
Giọng nói trầm ấm của Edward phát ra như tiếng đàn vi ô lông: "Vậy là cô đã lấy trộm thứ gì đó của Tiết Thanh Châu."
Trần Thi Thi không quan tâm đến ý tứ sâu xa trong lời nói của anh ta, chủ động xin lỗi: "Edward, tôi biết sai rồi, lúc đó tôi chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi."
"Cô muốn tôi giúp cô như thế nào?" Edward ở đầu dây bên kia thở dài: "Tôi đã tra rồi, hiện tại chứng cứ vô cùng chắc chắn."
"Edward, anh muốn trở về nước không? Anh có thể giới thiệu giúp tôi một trường học tốt ở nước ngoài, ở đó sẽ không ai biết tôi nữa." Ngoại trừ nhận cuộc gọi từ điện thoại di động, Trần Thi Thi đã tắt hết các thiết bị điện tử, giống như chim sợ cành cong, cô ta linh cảm rằng mình sẽ mắc kẹt trong vũng đầm lầy của dư luận.
Vốn dĩ, cô ta chỉ muốn giải thưởng trong nước với mục đích ra nước ngoài, nhưng thay vì kiềm chế sự cám dỗ của danh lợi hấp dẫn, cô ta lại chọn cách lắng nghe âm thanh của ma quỷ trong lòng mình.
Tiếng cười sảng khoái của Edward bật ra, như thể anh ta đang nghe thấy một câu chuyện cười vô cùng hài hước: "Nhưng tôi sẽ ở lại thành phố C."

Ở đây rất tốt.

"Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cô rồi."
Không đợi Trần Thi Thi nói gì, Edward đã ngăn cô ta lại, thở dài: "Cô và Ôn Nhạc Thuỷ vô cùng giống nhau, xảy ra chuyện đều vội vàng đến tìm tôi, nhưng so ra da mặt của cô còn dày hơn anh ta rất nhiều."
Có ý gì? Edward sao có thể nói ra những lời như vậy?
Trần Thi Thi tháo micro ra, không thể tưởng tượng được đây là lời nói mà Edward có thể nói ra.
Trong mắt cô ta, Edward là một quý ông đẹp trai, phong độ dịu dàng, là người vĩnh viễn có thể tìm thấy sự đồng cảm của bạn và là người cố vấn tinh thần cho bạn.

Vì vậy sâu trong thâm tâm cô ta rất say mê anh ta.

Nhưng sự việc đột ngột xảy ra trước mắt khiến cô ta đột nhiên tỉnh táo.
"Nếu không phải có anh, tôi sao có thể to gan như vậy...!Rõ ràng anh là người giật dây tôi!" Trần Thi Thi cảm thấy vô cùng oan ức.
Giọng nói Edward vẫn nhẹ nhàng, ẩn giấu chán ghét sâu bên trong, đây là lần đầu tiên anh ta m nhìn thấy một người vô liêm sỉ và kiêu ngạo tự cao tự đại như vậy, cảm thấy mọi việc mình làm đều không sai, đẩy tất cả mọi lỗi lầm cho người khác.

Ở một khía cạnh nào đó, cô ta cũng được coi là một nửa trong những người xuất chúng.
Ngay cả Edward, người đã quen nhìn thấy vô số loại người, cũng không khỏi thở dài trước thái độ của cô ta.

Rốt cuộc, anh ta thật sự cảm thấy lần này mình rất vô tội, chẳng qua anh ta chỉ ám chỉ vài điều không ngờ trên lưng sẽ mang một cái nồi to như vậy.
Và nếu anh ta biết đó là Tiết Thanh Châu, anh ta nhất định sẽ không...
Thời gian như chậm lại trong sự trầm mặc, Trần Thi Thi đột nhiên hồi phục tinh thần, lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
Cái gì gọi là "Cô rõ ràng đã trộm thứ gì đó của Tiết Thanh Châu".
Edward và Tiết Thanh Châu quen biết nhau?
Cô ta chưa từng nghe Ôn Nhạc Thủy nói qua, nhưng cô ta từng nghe nói Edward và Ôn Trà vô cùng thân thiết.
Trong nháy mắt, như có một chiếc búa nhỏ đập vào đầu cô ta, tách ra một kẽ hở, cô ta như ma xui quỷ khiến hỏi: "Anh thích Ôn Trà phải không?"
Khi Edward im lặng trong nháy mắt, cô ta cứ thế mà hiểu rõ câu trả lời.
Trần Thi Thi cười ha hả một tiếng: "Edward, anh đang đùa tôi đúng không? Lúc trước người dùng tay tôi hại Ôn Trà cũng là anh, hiện tại người không muốn đối phó với Ôn Trà cũng là anh."
Nhưng bây giờ không sao cả, cô ta đã tìm được cách tự cứu lấy mình, không tiếp tục sợ hãi nữa, nói: "Tôi muốn ra nước ngoài, nếu anh không giúp được, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện anh đã làm với Ôn Trà.Anh ta có lẽ không biết chuyện anh đã bỏ mặc khi anh ta bị bạo lực mạng thì phải."

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now