Chương 78

957 56 6
                                    


Chương 78

Ôn Nhạc Thuỷ đi vào trong hội trường, nhưng Ôn Trà không hề có phản ứng gì cả, cậu áp dụng nguyên tắc "sống chết mặc bay, mạnh ai nấy sống" trong cuộc sống của mình, trong mắt cậu, Ôn Nhạc Thuỷ thuộc phạm trù "mặc bay".
Dường như Ôn Vinh cũng đã nhìn thấy cậu ta, sau khi để ý thấy Ôn Trà không có phản ứng gì đặc biệt, anh ta cũng coi Ôn Nhạc Thủy như không khí.

Cậu ta đâu phải là em trai của anh ta, anh ta quan tâm nhiều làm gì.
"Cả hội trường đông người như thế này, em có nhìn trúng ai không, để anh giới thiệu cho."
Ôn Vinh cố ý xấu bụng nói đùa khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Bình thường Ôn Vinh luôn coi những thanh niên tài tuấn đó như thể cá thúi tôm ươn, muốn bọn họ tránh xa Ôn Trà một chút.
"Khỏi đi." Ôn Trà có chút mệt mỏi: "Anh à, đừng có giống như bà Tề chứ."
Kể từ lần trước, sau khi chuyển ra khỏi căn hộ, Ôn Trà chưa từng nói chuyện lại với Tề Tu Trúc, tùy hứng chặn tất cả phương thức liên lạc của anh.

Tề Tu Trúc đã đứng bên ngoài nhà cậu nhiều lần, cậu không mời anh vào, đến cả Tiết My cũng biết chuyện họ cãi nhau.
Lúc đầu, bà Tề muốn khuyên làm hòa, nhưng sau khi nghe kể Tề Tu Trúc giả vờ nghèo khổ, trong lòng bà bốc lên ngọn lửa giận còn vô cùng vô tận hơn cả Ôn Trà.

Giỏi lắm, có tiền lại nói là không có, định ngược đãi mẹ ruột phải không?
Sau khi hỏi thêm, bà mới phát hiện ra rằng ông Tề cũng biết về việc này.

Sau khi nhà họ Tề lâm vào khủng hoảng, Tề Tu Trúc nói riêng với ông rằng phương án tệ nhất là vặt đầu cá, vá đầu tôm, anh sẽ dùng tiền của chính mình để lấp lỗ hổng.
Ông xúc động nước mắt lưng tròng, thấy áy náy tột cùng, đều là con trai, sao lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ.
Cho nên, ông bảo Tề Tu Trúc đừng làm gì vội, tạm thời đi bước nào tính bước đó, nếu không được thì phá sản, ông không thể lại xô đứa con trai nhỏ của mình vào rắc rối.
Kết quả là trong giây phút thăng hoa tới bất ngờ, Ôn Trà đã cứu cả nhà họ Tề mà không hề cần dùng đến tài sản của Tề Tu Trúc.

Ông Tề tỉ mỉ phân tích giải thích hết nước hết cái diễn biến tâm tư tình cảm với bà Tề, mặt đầy bất lực, tủi thân và chua xót.
Bà Tề hiểu ra: Giỏi lắm, biết con trai có tiền mà giấu không nói, có phải ông định ngược đãi vợ ông không?
Bà trợn mắt nhìn ông Tề, thu dọn vali, bỏ nhà đi ở khách sạn cạnh trung tâm thành phố, ngày nào cũng tiêu xài để trả thù.

Đồng thời, để trả thù con trai, bà tức giận phá ngang CP bà ship.
Mấy ngày nay, bà thường xuyên gióng trống khua chiêng giới thiệu đối tượng mới cho Ôn Trà với khẩu hiệu "không lấy trai giả nghèo".
Ôn Vinh nói đùa xong, hơi đau đầu, xoa xoa thái dương, hỏi nhỏ: "Khi nào hai người họ mới hòa giải?"
Câu này ý hỏi bà Tề và ông Tề.
Mặc dù Ôn Vinh không phải là trung tâm của vụ phong ba này, nhưng do biên độ bắn phá của bà Tề gây ảnh hưởng quá rộng, Ôn Vinh ở gần khó tránh bị ảnh hưởng nên cũng hy vọng hai vợ chồng nhà họ Tề sẽ sớm làm lành với nhau, dừng việc gây tai vạ cho những người xung quanh lại.
"Sắp rồi." Một giọng nói trả lời câu hỏi của anh ta, việc tham gia cuộc nói chuyện còn diễn ra khá tự nhiên.
Ôn Vinh nhướng mày, xoay người sang một bên nhường chỗ cho Tề Tu Trúc: "Đã lâu không gặp."
Thực ra Ôn Vinh và Tề Tu Trúc gặp nhau khá nhiều lần, anh ta chỉ đang chọc ngoáy chuyện lâu rồi Tề Tu Trúc không gặp Ôn Trà mà thôi.
"Đã lâu không gặp." Tề Tu Trúc đáp lại anh ta.
Mọi người đều biết là nói cho ai nghe.
Ôn Trà cầm chiếc bánh kem lên, liếm kem, nói: "Thật là ngon."
Ngay cả một tên thẳng nam cũng có thể nhận ra cậu giả vờ ngớ ngẩn và trạng thái giằng co giữa họ.
Người ta hay nói những người gần gũi nhất là những người có cái nhìn thấu đáo nhất.

[HOÀN-EDIT]Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thậtWhere stories live. Discover now