Chương 3: Em dâu hào môn

160 4 0
                                    


Du Lộ Khiết tuỳ ý nói thêm vài câu liền cúp máy, mặc kệ Du Phong cùng Nguyên Tình có nói thế nào cô vẫn cho rằng bản thân không tiện trở về nhà ngay lúc này, không phải vì bận rộn, đơn giản vì những xúc cảm ngổn ngang trong lòng vẫn chưa thể thu xếp thoả đáng, không biết phải làm sao mới có thể tự nhiên tiếp xúc với cô em dâu không an phận của mình.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, sau giờ giải lao các nhân viên cũng lần lượt bắt tay vào việc, Lâm Ý Nhi phụ trách kiểm tra hàng hoá, đợi đến khi hoàn tất quy trình kiểm kê thì Du Lộ Khiết mới đặt một suất cơm ăn trưa, có điều thời điểm cơm vừa giao tới, cô còn chưa kịp nuốt trôi hạt cơm nào lại phải đối mặt với một chuyện oái ăm không tưởng.

Nguyên Tình thế nhưng lại đến cửa hàng tìm gặp cô, hơn nữa còn không có Du Phong đi theo bên cạnh.

Chiếc Ferrari đỏ chói đỗ ở trước sân, bởi đây chỉ là cửa hàng quần áo nho nhỏ giá cả tầm trung nên diện tích không quá lớn, mặt tiền 5 mét không được xem là rộng rãi nên chỉ với một chiếc siêu xe như vậy liền có thể chắn ngang tầm nhìn, huống hồ nó còn là loại siêu xe đắt đỏ càng khiến cho đám nhân viên tại cửa hàng muốn nhảy cẩng lên, còn nghĩ hôm nay được vinh dự đón tiếp khách quý.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Tình lái xe đến cửa hàng tìm gặp chị dâu của mình...

"Ui cha, vía của chị Khiết đúng là "xịn" thật nha, hôm nay chị tới cửa hàng thì trùng hợp xuất hiện khách sộp. Nhìn cô ấy xinh đẹp lại sang trọng như vậy, có khi nào sẽ mua nửa cái cửa hàng của mình luôn không?" Lâm Ý Nhi vừa bông đùa xong, xét thấy thái độ Du Lộ Khiết hình như có chút không vui lườm nguýt mình, lập tức ngậm miệng lại.

Có khách sộp ghé cửa hàng mà cũng không vui là sao chứ... ?

Du Lộ Khiết ý vị thâm trường nói, "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, xinh đẹp sang trọng là một chuyện, mục đích ghé cửa hàng có phải là để mua quần áo hay không lại là một chuyện khác." Hoặc là đến cả cái "quần chíp" cô ta cũng không thèm mua, hoặc là... cô ta đến đây nhằm mục đích là muốn mua luôn cả cô chủ.

Mua luôn cả cô, để xem cô ta có bản lĩnh đó không.

Nguyên Tình diện chiếc áo sơ mi trễ vai phối với quần ống suông thời thượng, tóc xoã dài uốn lượn, gương mặt trang điểm nhợt nhạt nhưng không làm vơi đi sự cuốn hút, phải nói là muốn sắc sảo có sắc sảo, muốn tri thức có tri thức, là một vẻ đẹp ổn trọng khiến cho Du Lộ Khiết biết bao lần phải âm thầm tán thưởng một phen.

Đám nhân viên cũng không ngoại lệ, bọn họ giương mắt ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Nguyên Tình, cùng với thân hình quyến rũ gợi cảm quả nhiên là sự kết hợp không thể chê vào đâu được. Không giống cô chủ của họ, ngày thường còn chẳng buồn tô son trét phấn, phảng phất quanh mình là một vẻ đẹp dịu dàng thanh tao, hai vị mỹ nhân dần dần rút ngắn khoảng cách làm cho sự tương phản càng hiện lên rõ rệt.

Một chín một mười, mỗi người một vẻ không dễ dàng phân biệt cao thấp.

Thu vào mắt Nguyên Tình là vẻ mặt Du Lộ Khiết dường như không được vui, nhưng cũng không đến nỗi cau có, chẳng qua không biết là ai vừa mới chọc giận chị nhà thành ra như vậy.

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now