Chương 6: Không có não

121 4 0
                                    


Mới sáng bảnh mắt Nguyên Tình đã vội thức dậy đánh răng rửa mặt, cô vào bếp lục lọi trong tủ lạnh vài thứ làm thành một bữa ăn ngon, kém mười phút nữa là tám giờ, cô cẩn thận bước tới phòng Du Lộ Khiết, gõ cửa mời cô ấy ra dùng bữa, "Chị Khiết, em nấu cơm xong rồi, hôm nay chị có phải tới cửa hàng làm việc không?"

Không ai đáp lời cô cả, cô do dự một lúc lại tiếp tục gõ cửa lần nữa, "Chị——"

"Cạch" một tiếng, ngay lúc nắm tay Nguyên Tình đang dừng lại ở hư không thì cánh cửa từ từ hé mở, Du Lộ Khiết nhíu mày nhìn qua khe hở, giọng điệu nghe như không được thoải mái, "Tôi không ăn, em gọi Phong ra ăn cùng mình đi."

Nguyên Tình cười ôn hoà, "Em nấu nhiều lắm, chị ra ăn cùng bọn em cho vui, dù sao cả ngày hôm qua chồng em cũng chưa kịp thấy mặt chị."

Cũng chu đáo ghê nhỉ? Du Lộ Khiết thầm mắng, không biết là lo lắng cho chồng cô không thấy mặt tôi, hay thực chất là lo lắng cho bản thân cô không được nhìn tôi nhiều hơn một chút...?

"Gọi Phong ra ăn đi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngay." Du Lộ Khiết nói xong liền đóng cửa lại, hoàn toàn không để tâm sắc thái trên mặt Nguyên Tình đang biểu lộ điều gì.

Nguyên Tình nhẩm trong đầu hai chữ "thay đồ" mà Du Lộ Khiết vừa nói, tưởng tượng đối phương hoặc là mặc đồ ngủ ra mở cửa nói chuyện với cô, hoặc là... không mặc gì cả khiến cho da mặt cô nóng ran như thiêu đốt.

Trở thành một thành viên trong gia đình của mỹ nữ họ Du, quả là được nếm trải một loại tư vị rất khác biệt.

Nhưng mà... sao cô cứ có cảm giác Du Lộ Khiết không ưa mình cho lắm thì phải?

Mười phút sau, cơm canh thịt cá bày sẵn ra bàn được ba người ngồi cùng nhau thưởng thức, Du Lộ Khiết lúc này đã chỉn chu trên người chiếc áo sơ mi cổ rộng, thoáng nhìn cặp vợ chồng mới cưới ngồi ở phía đối diện mà tâm tình không yên, mỗi khi cô lia mắt sang Nguyên Tình, sởn da gà cũng là chuyện khó tránh khỏi.

"Nấm đông cô rất tốt cho sức khoẻ, chị nên ăn nhiều một chút." Nguyên Tình gắp miếng nấm trong bát canh súp, duỗi tay muốn thả vào chén Du Lộ Khiết thì bị đôi đũa của đối phương chặn đứng lại.

Du Lộ Khiết thẳng thừng cự tuyệt, "Em gắp cho chồng mình đi, tôi ăn sẽ tự gắp."

Không chỉ Nguyên Tình cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả Du Phong ngồi bên cạnh cũng không thôi quái lạ, thái độ của Du Lộ Khiết so với trước khi anh cùng Nguyên Tình đi hưởng tuần trăng mật dường như có chút biến đổi... phải không? Hay anh nhạy cảm quá chăng?

Nguyên Tình rũ mi, lẳng lặng đem nấm đông cô trong tay thả về chén mình, cô ăn rất từ tốn, thiết nghĩ cho đến cuối bữa ăn cũng không muốn nói thêm bất cứ lời nào.

Du Lộ Khiết theo đó cũng tập trung ăn, lần thứ hai cô được thưởng thức món ăn do chính tay Nguyên Tình làm, cảm giác vẫn như cũ, tay nghề không tệ.

Một cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng, có gia sản kếch xù, có ba mẹ thương yêu, có học thức lại có cả ngoại hình xinh đẹp, tính cách trầm ổn, giỏi nấu ăn lại khéo ăn khéo nói, cô ta sở hữu hết thảy mọi thứ tốt đẹp ở trên đời... vì cớ gì lại không lựa chọn cho bản thân một tấm chồng thật tốt, lại ngu ngốc rẽ sang con đường khó đi như vậy?

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now