Chương 11: Đồng tính nữ

28 0 0
                                    


Kiếp trước cô đối với Nguyên Tình không yêu không ghét, đơn thuần là mối quan hệ chị chồng - em dâu tương đối tốt đẹp. Nếu cô ấy thay cô nấu bữa ăn ấm cúng cho gia đình thì cô theo đó sẽ hỗ trợ cô ấy pha một tách cà phê nhấm nháp trong lúc xem phim, tương tự, nếu cô ấy mua cho cô một bó hoa nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ thì cô sẽ đáp lại tấm lòng của cô ấy bằng một món quà, như một con gấu bông xinh xắn chẳng hạn...

Phải đó, kiếp trước cô cần có ba tháng để thích nghi với sự hiện diện của Nguyên Tình trong ngôi nhà, đôi bên càng thân cận, cô càng cảm thấy hài lòng đối với phần tính cách trầm ổn hiểu chuyện của đối phương, hoàn toàn không phát sinh vấn đề khúc mắc.

Đại khái là kiếp trước cô không hề bài xích đối với sự quan tâm của Nguyên Tình, trái lại kiếp này mỗi lần cô ta cố gắng muốn tiếp cận cô, thật lòng mà nói thì chỉ khiến lông tơ trên người cô đều muốn dựng ngược...

Đáng nói hơn là ở kiếp này, cô một câu, Nguyên Tình lập tức đáp trả một câu, căn bản là tính cách cô không tốt nên mới khiến cô ta hơn thua từng chút một, phải không? Suy cho cùng thì kiếp trước chị em hoà thuận, trong suốt hai năm sớm tối nhìn mặt nhau cũng không hề nảy sinh khúc mắc, nhưng đó là chuyện của kiếp trước thôi, một khi đã để cô vạch trần được tâm địa bất chính của cô ta, cô lẽ nào lại không chút đề phòng mặc cho cô ta ngấm ngầm bày binh bố trận?

Hỏi cô kiếp này cảm nhận thế nào về cô ta ư? Câu trả lời chuẩn xác nhất chỉ có thể gói gọn trong một cụm từ, cực kỳ chán ghét!

"Lần sau muốn đến gần tôi thì làm ơn đừng có xịt nước hoa nồng nặc, khó chịu gần chết..." Trong lúc nói chuyện Du Lộ Khiết vẫn ngồi yên nhắm mắt, mặc dù chất giọng chua chát khó nghe nhưng bù lại dáng vẻ cô đã không còn thảm hại như ban nãy, cảm giác tương đối dễ chịu.

Sự dễ chịu này một phần là xuất phát từ động tác lăn trứng của đối phương, chín phần còn lại... ừm, thật ra thì hương nước hoa trên người Nguyên Tình ngửi sao cũng rất hợp mũi, không quá nồng, cũng không quá nhạt, thoang thoảng như hương mạ non tản ra từ những cánh đồng quê mà lúc nhỏ cô thường theo chân ba mẹ đi viếng mộ ông bà, đặc biệt thanh thản.

Nguyên Tình cũng không phải tay chân thô thiển như Lâm Ý Nhi, động tác lăn trứng không chỉ nhẹ nhàng mà còn vô cùng tinh tế, lăn trứng đều tay giúp cho cô mười phần hưởng thụ.

Mắt thấy Du Lộ Khiết bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn khiến cho Lâm Ý Nhi chỉ biết gãi đầu cười trừ, có trách thì trách cô vụng về, cũng vì ban nãy lăn trứng quá mạnh tay mới tạo cho Nguyên Tình cảm giác không được vừa mắt. Bảo sao Du Lộ Khiết cứ uốn éo không chịu ngồi yên, thậm chí còn xuýt xoa thành tiếng làm cho cô một chút cũng không thể yên tâm hành sự.

Ngồi ngóng mắt quan sát một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy Du Lộ Khiết phản ánh mùi hương nước hoa trên người Nguyên Tình thì Lâm Ý Nhi mới ngạc nhiên trố mắt, "Nồng thật sao? Chị Khiết, em thấy có nồng gì đâu...?"

Chẳng những không nồng mà còn rất thơm, thơm ơi là thơm, rõ ràng là thơm nức cả mũi mà chị Khiết lại tỏ vẻ khó chịu chê bai người ta là sao đây chứ?

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora