Chương 4: Đũa mốc chòi mâm son

142 4 0
                                    


Cái gì mà "chuyện quan trọng như vậy, phải tự thân em mang đến cho chị thì mới có ý nghĩa"... chỉ là nấu cơm mang đến cho cô thôi không phải sao, cũng không phải chuyện quan trọng như lời cô ta nói, thật chẳng hiểu nổi cô ta đang muốn ám chỉ điều gì. Du Lộ Khiết trong âm thầm sờ sờ tóc mai, cười có chút gượng, "Tôi bảo Phong đi thi bằng lái mãi mà nó không chịu nghe, em dành thời gian khuyên nhủ chồng của mình đi, dù sao biết lái xe vẫn tốt hơn."

Nguyên Tình không chút nghi hoặc gật nhẹ đầu, nhắn nhủ thêm một câu rồi mới chịu rời đi, "Em biết rồi. Chị có bận rộn thế nào cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn nhiều một chút."

Nguyên Tình vẫy tay với đám nhân viên mắt to mắt nhỏ thi nhau nhìn cô, rất nhanh xoay người bước ra chiếc Ferrari đang đỗ ở trước cửa.

Mọi người lần nữa tập trung vào công việc, cá nhân Du Lộ Khiết ngồi đó với mảnh tâm trạng bất an, gặm cắn đầu đũa trong vô thức.

Ở kiếp trước, lần đầu tiên các cô trò chuyện riêng tư không có mặt Du Phong phải là đến tận nửa tháng sau, lúc đó Du Phong có việc phải đi công tác ở thủ đô HN, thành ra Nguyên Tình ở nhà buồn chán thường xuyên tìm đến cô trò chuyện, nấu cơm chờ cô về ăn, thậm chí đến nửa đêm còn gọi thêm các món ăn vặt ngồi cùng cô ở ngoài sofa phòng khách xem tivi, đại khái là trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ chị chồng - em dâu tiến triển tương đối tốt đẹp.

Thẳng thắn mà nói, thuở ban đầu cô đánh giá cách đối nhân xử thế của Nguyên Tình rất cao, mặc dù gia thế hiển hách nhưng lúc nào ăn nói cũng lễ độ khiêm nhường, lại thêm phần tính cách trầm ổn càng khiến cô an tâm về cô em dâu này hơn, có ai mà ngờ...

Nhắc tới lại khiến cô đau đầu, thôi vậy, kiếp trước không đề phòng nên mới bị Nguyên Tình dắt đi một vòng lớn, kiếp này may mắn sống lại cô nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách hạn chế tiếp xúc với cô ta, tránh để cô ta tơ tưởng quá nhiều về cô, càng lún càng sâu, lâu ngày dài tháng khó lòng cứu vãn.

Du Phong đáng thương... nếu cô có thể trùng sinh sớm hơn một chút, cô khẳng định sẽ không để em trai mình chịu thiệt thòi lớn như vậy.

Trong lúc ăn cơm Du Lộ Khiết không ngừng suy ngẫm, cũng không biết là do món cơm thịt bò này quá ngon hay vì cô quá đói, lúc sau Lâm Ý Nhi chạy tới giao bản báo cáo cho cô thì thấy hộp cơm đầy ắp ban nãy đã sạch trơn không còn sót lại một chút gì.

Tay nghề nấu ăn của Nguyên Tình thật ra cũng không tệ.

*

"Chị Khiết không gọi cho cậu sao?" Nguyên Tình lái xe ra ngoài đến tối muộn mới về nhà, quan sát từ ngoài phòng khách đã không thấy bóng dáng Du Lộ Khiết đâu, phòng ngủ của chị chồng cũng không sáng đèn, cô đành lê bước trở về căn phòng của mình, mắt thấy Du Phong đang ngồi đọc sách trên giường liền buông giọng hỏi.

Chị hai không gọi là chị hai, còn chồng mình thì trước lẫn sau khi cưới đều chỉ gọi là cậu, không phải là anh, cũng không phải là chồng hay ông xã, mặc dù Du Phong có hơi bất mãn nhưng nửa lời cũng không dám hé răng chỉnh đốn, lần nào lần nấy cũng chỉ ngậm ngùi cho qua chuyện.

Du Phong hạ xuống quyển sách trên tay, chỉnh lại gọng kính nhìn Nguyên Tình đáp, "Không có. Lúc chiều chị hai chỉ nói là tối nay về muộn... nhưng sao thế?"

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now