Chương 12: Hiệu ứng cánh bướm

23 0 0
                                    


Hàm ý gì đây? Chẳng lẽ còn muốn tuyên bố với toàn thế giới là cô ta yêu thầm chị chồng của mình... ? Du Lộ Khiết chỉ mới nghe thôi đã muốn nổi cả da gà da vịt, sớm biết Nguyên Tình sẽ có vô vàn lý do để phản bác lý lẽ từ phía cô, Du Lộ Khiết không muốn đôi co dài dòng, dứt khoát chặt đứt màn đối thoại, "Tôi không có nhiều hơi sức như em nghĩ đâu, dù sao tôi cũng không bị ảnh hưởng, hà tất phải để tâm chuyện của những người không liên quan đến mình. Chẳng qua năm đó tôi nghĩ thằng Phong chỉ có hứng thú với con trai nên mới dành ra vài ngày để tìm hiểu và khuyên răn nó, quan điểm tôi trước giờ không thay đổi, em không cần ở trước mặt tôi phân bua lý luận để làm gì."

Hiện tại các cô bất đồng quan điểm không có nghĩa là sau này cũng vậy, Nguyên Tình không tin bản thân ở tương lai không đủ sức thuyết phục Du Lộ Khiết, tạm thời không nên bám dính đề tài dễ nổ ra tranh cãi, cô gác qua, đưa mắt nhìn về khu vực bếp muốn xem Lâm Ý Nhi đã luộc trứng đến đâu rồi, "Em gái, trứng đã luộc xong chưa?"

Lâm Ý Nhi giật thót xoay người lại, gật gật cái đầu nhỏ, "Dạ xong rồi ạ, chờ em vớt lên rồi mang ra ngay."

Lúc Lâm Ý Nhi bưng theo bát trứng bước tới khu vực ghế sofa, Du Lộ Khiết vô tâm vô tứ nhắc khéo Nguyên Tình, "Em làm việc cả ngày lại không cần trở về phòng tắm rửa sao? Không cần lo cho tôi, ở đây có Ý Nhi là được rồi."

Nguyên Tình bịn rịn không muốn rời đi, thời điểm Lâm Ý Nhi đứng bên cạnh đặt bát trứng xuống bàn cô vẫn không có ý định nhường chỗ, đồng thời cũng không biết lấy cớ gì để bảo toàn vị trí, bỗng chốc cứ bị thấp thỏm ngẩn người ra làm cho Du Lộ Khiết đến nhìn cũng không nhìn nổi nữa, "Sao lại còn chưa chịu đi?"

Nguyên Tình bất đắc dĩ phải ngồi xê ra, cô nhường chỗ cho Lâm Ý Nhi ngồi xuống nhưng bản thân không đứng lên theo ý muốn của chị chồng, vẫn ngồi gần bên cạnh quan sát Lâm Ý Nhi bóc vỏ trứng chuẩn bị lăn mắt cho người nọ.

"Đưa chị kiểm tra độ ấm có vừa tay không, nóng quá sẽ dễ làm chị ấy bị bỏng." Nguyên Tình chìa tay hướng Lâm Ý Nhi xin xỏ, cô bé đương nhiên hiểu chuyện, vừa giao trứng cho cô vừa khe khẽ liếc mắt nhìn Du Lộ Khiết, ánh mắt tròn xoe như thể muốn nói rằng, "Chị ơi, sao chị lại có thể hành xử khắc nghiệt đối một cô em dâu tận tâm với mình thế này cơ chứ?"

Đổi lại là cô khi đứng trước dáng vẻ ân cần săn sóc của Nguyên Tình, khẳng định cô sẽ không đành lòng tuôn ra những lời cay nghiệt...

Đó là còn chưa tính cô ấy có bao nhiêu xinh đẹp, kết hợp với dáng vẻ ưu thương tự trách kia, thú thật là rất dễ khiến cho người ta phải mủi lòng.

Du Lộ Khiết liếc nhìn Lâm Ý Nhi chỉ bằng nửa con mắt, uổng công cô vì con bé này mà xông pha ra trận, để rồi bây giờ Lâm Ý Nhi còn không hiểu chuyện ngồi ở trước mặt cô ra chiều bênh vực cho người ngoài...

Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Các cụ nói cấm có sai đâu, Du Phong phản phúc thì cũng đã đành, ngay cả một "trung thần" như Lâm Ý Nhi cũng dễ dàng bị bộ dạng giả vờ đáng thương của nữ nhân kia mua chuộc!

Khổ thân cô... có trách thì trách Nguyên Tình giả nai quá khéo, kiếp trước cô cũng bị cô ta nghiễm nhiên qua mặt trong suốt 3 năm kia mà.

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now