Chương 18: Người bạn đồng hành

24 0 0
                                    


"Thế nào? Em liệt kê đến đâu rồi đưa đây chị xem." Thời điểm này cửa hàng đang vắng khách, thay vì loay hoay sắp xếp quần áo trong kho với nhân viên thì Lâm Ý Nhi lại bị Du Lộ Khiết bắt ngồi im ở trong quầy, lấy giấy bút liệt kê tên của đám đàn ông từng mặt dày tìm đến đây theo đuổi cô, những bó hoa cùng với rất nhiều món quà mà bọn hắn mang đến đều bị Lâm Ý Nhi thay mặt cô chủ của mình đem giao trả lại.

"Nhiều lắm ạ, nhưng nổi bật nhất chính là Trương Cường và Châu Thế Hưng, họ đều là khách quen của cửa hàng chúng ta nhưng nửa năm nay không thấy đâu nữa. Một người thường đưa em gái tới mua quần áo, một người thường xuyên... theo chân bạn gái vào đây mua vài món phụ kiện. Cả hai tên này về sau đều rất biết lấy lòng chị, những món quà họ đem tới nhìn chung rất có giá trị, đại khái là hai gã trai tương đối nhiều tiền." Trương Cường thì cô không nói, ngoại hình tạm ổn tính cách hiền lành, mỗi lần đưa em gái đến đây mua hàng liền chỉ ngồi đần ở một góc chờ đợi, nếu Du Lộ Khiết có mặt tại cửa hàng thì anh ta càng biến bản thân trở nên nhỏ bé hơn, chỉ nhìn trộm cô chủ chứ tuyệt đối không dám lại gần bắt chuyện. Lâm Ý Nhi đánh giá cái tên Trương Cường này khá là nhát gan.

Ngược lại Châu Thế Hưng có vẻ là một "trap boy" chính hiệu, mã ngoài khá tốt, đáng kể ăn diện tươm tất lại hay dùng nước hoa, khuyết điểm lớn nhất là mỗi lần hắn ghé cửa hàng liền sẽ thay đổi một nữ nhân đi bên cạnh...

Lâm Ý Nhi tuyệt đối không muốn Du Lộ Khiết dây dưa cùng với hạng người này.

"Em có lưu lại số điện thoại hay giữ danh thiếp của họ không? Lần cuối cùng họ đến đây——" Du Lộ Khiết còn chưa dứt câu đã bị tiếng "rầm" lớn từ phòng kho truyền tới làm cho thoáng giật mình, cô cùng Lâm Ý Nhi nhíu mày đứng phắt dậy, vốn dĩ cửa hàng không có khách hẳn phải là yên tĩnh nhưng chẳng hiểu sao đám nhân viên lại quá mức ồn ào, còn nghe được hai ba giọng nói chửi rủa nhau inh ỏi.

Từ trong quầy thu ngân phóng mắt nhìn ra, Du Lộ Khiết chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cô bé nhân viên đã hớt hải chạy tới, nhún nhảy không yên mách với các cô, "Chị Khiết, chị Nhi, nhỏ Phụng ở trong phòng kho đang bị hai người nọ vây đánh, là chị Dung với chị Hoài đó, họ khoá chốt cửa phòng kho lại luôn rồi!"

Cái đám nhỏ này còn dám tụm năm tụm bảy đánh nhau ở chỗ làm việc sao? Du Lộ Khiết ngay tức khắc chạy ra khỏi quầy, Lâm Ý Nhi giao cho cô bé nhân viên kia phụ trách trông coi cửa hàng sau đó cũng bám sát theo sau Du Lộ Khiết, hai người vừa tới khu vực bên ngoài phòng kho đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ, vài ba cô bé nhân viên lập tức tránh sang một bên.

"Con đ* này, tụi tao chướng mắt mày lâu lắm rồi đấy! Suốt ngày chỉ biết nịnh bợ chị Nhi rồi lên mặt với tụi tao, nghĩ mình oai lắm chắc!"

Ngay cả đứng bên ngoài còn có thể nghe được tiếng "bôm bốp" chát tai, đám nhân viên khẳng định trong phòng kho có một cô bé mới hơn 15 tuổi đang bị hai người chị lớn bắt nạt, Du Lộ Khiết giận đến run người, không ngờ một màn bạo lực lại diễn ra ngay tại cửa hàng của cô, cô khẩn trương sai bảo Lâm Ý Nhi lấy chìa khoá mở cửa, mang theo đám nhân viên vào bên trong can ngăn bọn họ.

Mất hơn ba mươi phút mới có thể thu dọn tàn cuộc, Du Lộ Khiết sau khi truy hỏi từng người thì mới chợt vỡ lẽ, hoá ra nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả đều xuất phát từ lòng ganh tị. Hai tháng trước, Chung Ngọc Phụng vào làm việc tại cửa hàng đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ Lâm Ý Nhi, một phần là Chung Ngọc Phụng chỉ mới 15 tuổi, nhỏ nhất so với các nhân viên còn lại, một phần là do Lâm Ý Nhi cảm thấy cô bé Phụng có gia cảnh vô cùng đáng thương, vừa phải nghỉ học sớm vừa phải làm lụng cực khổ khiến cho cô nhớ lại bản thân của những năm về trước, thành ra đối xử với Chung Ngọc Phụng cũng không khỏi nhẹ nhàng.

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now