Chương 17: Lợi dụng

23 0 0
                                    


Ừ mà tại sao nhỉ...? Tại sao hôn lễ của Nguyên Tình và em trai cô lại không có sự góp mặt của vị chủ tịch Nguyên Tấn, kể cả người anh trai Nguyên Thái này cũng không hề xuất hiện?

Lật lại ký ức, cô vẫn còn nhớ rõ Du Phong đã thay mặt Nguyên Tình đưa ra lý do thế này, "Ba của cô ấy bị xơ cứng động mạch, nửa tháng trước đã bay sang nước C điều trị nên hiện thời không thể về kịp để tham dự hôn lễ của con gái mình. Anh trai Nguyên Tình lại phải túc trực ở bên cạnh chăm sóc ba nên cũng không có biện pháp góp mặt, đáng thương cho cô ấy..."

Thành ra Nguyên Tình đã tự mình đảm đương cũng như tự mình tổ chức hôn lễ ở vùng ngoại ô phía đông SG, khách mời tham dự tiệc cưới chỉ vỏn vẹn 20 người thuộc bên nhà gái, 18 người thuộc bên nhà trai, đáng nói là cô con gái út của tập đoàn Nguyên thị tổ chức hôn lễ không phải quá mức hoành tráng, rất bình dị, rất ấm cúng, kín đáo và hơn nữa còn chóng vánh như một cơn gió lướt qua vậy...

Khi đó cô chỉ nghĩ Nguyên Tình là một nữ nhân giản dị không quá coi trọng hình thức, về vấn đề hai bên gia đình không gặp mặt, thú thật là cô cũng không để tâm cho lắm, thậm chí còn có chút mừng thầm. Vì sao ư? Bởi thuở ban đầu, cô chân thực cảm thấy khá quan ngại cho bản thân khi sắp phải thu xếp tinh thần đối mặt với vị chủ tịch đứng đầu tập đoàn Nguyên thị, dù sao ông ta cũng là một nhà tài phiệt nắm quyền chi phối kinh tế - chính trị trong nước nên mới khiến cô bị áp bách bởi sự quyền quý của gia tộc họ Nguyên, may mắn thế nào bẵng cho đến 3 năm sau cũng không hề diễn ra cuộc gặp mặt, thành thử cô ở kiếp trước chẳng những không cảm thấy kỳ lạ mà còn đặc biệt an tâm nhẹ lòng...

Bây giờ ngẫm lại, phải chăng từ đầu đến cuối đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt do Nguyên Tình tự ý chủ trương, Du Phong yêu đương mù quáng đến nỗi bị cô ta qua mặt mà lại không phát giác, hợp lý mà nói, làm gì có chuyện Nguyên Tấn cùng Nguyên Thái đồng thời không thể góp mặt trong buổi hôn lễ trọng đại của cô út nhà mình...?

Không cần đoán già đoán non, ngay lúc này cô chỉ cần thăm dò từ cái tên Nguyên Thái liền có thể truy ra tường tận!

Lúc Du Lộ Khiết vừa kịp hoàn hồn thì bàn tay đã được Nguyên Thái nghiêm trang bắt lấy, điệu bộ hắn ôn hoà niềm nở, "Cô Du có phải không? Tôi là Nguyên Thái anh trai của em Tình đây, thành thật áy náy vì trước đó cả hai cha con nhà tôi đều không tiện đến gặp chị em cô bàn bạc chuyện hôn sự, gần đây ba tôi lại phải liên tục di chuyển giữa hai nước, khi nào sắp xếp được thời gian nhất định sẽ sang nhà cô uống vài ly tạ tội, có được không?"

Du Lộ Khiết sững sờ trong giây lát.

Ôi trời... vậy hoá ra từ nãy đến giờ cô đã nghĩ lệch sang hướng khác rồi sao?

Hôn lễ thật sự đã diễn ra, và chân chính nhận được sự đồng ý từ phía người cha quyền lực của Nguyên Tình...?

Cô phóng tầm mắt nhìn một loạt những tên đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng nối dài ở sau lưng Nguyên Thái, tác phong của họ giống hệt như vệ sĩ, chẳng qua không biết hắn mang theo nhiều người như vậy để làm gì.

Dùng dáng vẻ tự nhiên thu tay về, cô đáp lại hắn tia cười hoà nhã, "Anh Nguyên không cần khách khí. Tôi làm sao dám trách tội hai vị, huống hồ tôi cũng thừa hiểu ông Nguyên bận rộn việc lớn, chuyện gặp mặt cứ để sau đi, tôi không vội." Không đơn thuần là không vội, cho dù hai nhà vĩnh viễn không gặp mặt nhau cô cũng không phát sinh ý kiến gì đâu... nghe nói trong não những người giàu đều chứa rất nhiều sạn, cô tuyệt đối không thích cảm giác phải ngồi đấu trí, vắt óc chọn lọc từng lời hay ý đẹp để tiếp chuyện họ trong suốt nhiều giờ liền, nghĩ thôi cũng đặc biệt mệt mỏi.

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now