Chương 19: Ký ức tốt đẹp

20 0 0
                                    


Lâm Ý Nhi chu môi cảm khái, "Cô bé đó đáng yêu quá cơ, nhưng sau đó thì thế nào hở chị? Hai người có còn giữ liên lạc với nhau không?" Cô thừa hiểu tính cách Du Lộ Khiết, để Du Lộ Khiết phải lộ ra vẻ mặt ôn nhu đến nhường này, trừ khi là cô bé kia tâm tính rất tốt, hơn nữa còn phải rất hiểu chuyện nên mới có thể nhận được thang điểm cao ngất ở trong lòng cô ấy.

"Cô bé là cho chị gọi, người ta bây giờ cũng phải lớn hơn em 5 - 6 tuổi gì đấy, bởi năm đó chị chỉ mới 19 tuổi thôi mà." Du Lộ Khiết lườm mắt chỉnh đốn, ban đầu tiếp nhận công việc cô còn chẳng biết đó là công ty chui, chỉ cần nhân viên tích cực làm việc, siêng năng gọi khách chào hàng và bán sạch những sản phẩm cấp trên đưa xuống, ngoài ra cũng không quan trọng bằng cấp tuổi tác gì cả. Cho nên, cô bé tồn tại trong ký ức của cô chỉ mới xấp xỉ tuổi 15 - 16, vẫn chưa đủ tuổi được xem là trưởng thành.

Lâm Ý Nhi gãi đầu lè lưỡi, "Ừ nhỉ. Nhưng mà chị ơi, chị gái ấy tên gọi là gì thế?"

Du Lộ Khiết khẽ cong môi cười, "Trùng hợp là cô bé cũng họ Du, tên là Hồ Điệp. Thật ra thì ngoại hình cũng không phải khó coi lắm đâu, chỉ là... khi đó cô bé thấp hơn chị nửa đầu nhưng lại nặng hơn chị gần cả mười lăm cân. Chị thích nhất là véo hai cái má tròn phúng phính như bánh bao kia, đáng yêu lắm."

Lâm Ý Nhi: "..."

Xem ra Du Hồ Điệp là bị thừa cân rồi, quá quá thừa cân luôn...

"Nhưng chị kể tiếp em nghe với, làm em tò mò quá cơ, hai người hiện tại vẫn còn giữ liên lạc chứ ạ?" Lâm Ý Nhi lay lay cánh tay Du Lộ Khiết, hối thúc đối phương kể đến phân đoạn gì mà bị cô lập, lại gì mà bị chơi xấu ở sau lưng, mặc dù chỉ mới quen biết Du Hồ Điệp thông qua lời tường thuật của Du Lộ Khiết nhưng Lâm Ý Nhi trong vô hình đã nảy sinh rất nhiều hảo cảm.

Du Lộ Khiết nhún vai, chép môi đầy tự trách, "Thì như chị đã nói đó thôi, chị ưu ái người ta lại không chịu nhìn trước ngó sau, khiến cho cô bé phải cật lực lảng tránh sự dò xét của những người làm chung một phòng. Họ miệt thị ngoại hình béo ú của cô bé, ở sau lưng buông lời gièm pha, thậm chí còn xả rác lên bàn làm việc, ức hiếp, thoá mạ, lại thường xuyên đùn đẩy công việc gây cho cô bé không ít phiền toái." Cô thở nhạt một hơi, vừa nghịch một bên tóc mai vừa rũ rượi nói, "Nhưng đó là chuyện sau này chị mới được biết thông qua một anh chàng cấp dưới, lúc chị nắm rõ sự tình thì cô bé đã xin thôi việc, lặn đi đâu mất rồi..."

Du Hồ Điệp cứ như vậy rời khỏi công ty, phỏng chừng cô bé đã hứng chịu rất nhiều ấm ức, thành thử mới dứt khoát rời đi không một lời từ biệt.

Quá thể đáng! Lâm Ý Nhi há miệng khóc ròng, "Mấy người đó đúng là không có lương tâm mà! Chị ơi, vậy là từ đó đến nay hai người cũng không gặp lại nhau luôn sao ạ?"

Du Lộ Khiết tỏ ra hiển nhiên, "Em nói làm sao mà gặp được đây? Tuy trước đó đôi bên có trao đổi số điện thoại, vậy mà cô bé vừa rời khỏi công ty chị gọi mãi cũng có thấy đổ chuông đâu? Đến bây giờ chị vẫn cẩn thận lưu số em ấy, thi thoảng chị nhàm chán không có gì làm cũng hay bấm gọi thử..."

Đôi mắt Lâm Ý Nhi chợt tròn xoe ra, "Vẫn còn gọi thử? Xem ra mối quan hệ giữa hai người rất tốt, bằng không sao chị lại để tâm đến chị ấy nhiều như vậy?"

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now