Chương 1

50 0 0
                                    


            Giữa trưa một ngày mùa thu, mặt trời từ sau đám mây lộ ra rạng rỡ, độ ấm vừa đủ để mọi người mơ màng đi vào giấc ngủ. Vẫn như thường lệ, thời gian nghỉ trưa, trong trường trung học Thanh Đằng mấy tốp học sinh hoặc túm năm tụm ba hoặc đứng hoặc ngồi, tán chuyện phiếm với nhau.

Trường Thanh Đằng là trường trung học đứng đầu cả nước, ngay từ khi thành lập đã lấy chất lượng dạy học làm mục tiêu hàng năm, trải qua lịch sử lâu dài, không chỉ có lực lượng giáo viên hùng hậu, mà cả trang thiết bị học tập trong trường cũng thuộc hàng đứng đầu.

. . . . . . Đây là trường mới của mình sao? Thoạt nhìn rất không tồi a, có điều học phí. . . . . . Thật sự là rất đắt, nếu không có trợ cấp xã hội cùng học bổng, cậu tuyệt đối không thể mơ mình có thể học ở ngôi trường này!

Một nam sinh dáng người vừa phải, túi xách quy củ trên lưng, đi trên thảm cỏ trong khuôn viên trường, xuyên qua vườn hoa, hướng đến khu nhà học.

Dáng người cậu quả thực rất gầy, khí sắc lại càng không tốt, khiến cho khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt, lại thêm đôi kính cận thị gọng to, tuy rất có khí chất thư sinh, nhưng giữa đôi lòng mày đậm nét lại hơi mảnh kia luôn ẩn ẩn một cỗ u buồn thản nhiên.

Quả nhiên là trường Thanh Đằng nổi tiếng, có một bồn hoa xinh đẹp như thế này, chi phồn diệp mậu, rực rỡ dưới nắng, truyền đến hương thơm làm mê lòng người.

"Ân. . . . . . Không. . . . . . A. . . . . ."

Tiếng rên yếu ớt yêu kiều chợt truyền vào trong tai, Youngjae mạnh dừng cước bộ.

Sao vậy? Có người bị thương sao?

Vạch ra tán cây xum xuê che kín trước mặt, tình cảnh không thể tưởng tượng đập vào mắt khiến cậu toàn thân cứng đờ.

Một nữ sinh quần áo không chỉnh, cong lưng quay về phía cậu, như một con bạch tuộc mà ôm chặt lấy một nam sinh cao lớn khác đang đứng dựa vào gốc cây, vong tình rên rỉ, trong khi đầu lưỡi của nam sinh kia vẫn còn đang lưu luyến trên bầu ngực nàng.

Nhận thấy có người đến, nam sinh kia không chút bối rối ngẩng đầu lên, thế nhưng động tác âu yếm cũng không vì thế mà dừng lại.

Tầm mắt hai người giao nhau, Youngjae chấn động cả người!

Không hề bận tâm, một ánh mắt bễ nghễ mà cuồng ngạo, đẹp đến mức chỉ trong một nhịp đập của trái tim đã có thể cuốn người ta vào trong nó!

Đúng vậy, đôi mắt có thể khiến kẻ khác mặc danh kì diệu mà tâm động! Ít nhất, Youngjae chưa từng gặp một nam sinh nào anh tuấn bức người đến thế này!

Trên mái tóc hơi ngắn có vài lọn bị nhuộm thành màu xanh đậm, dưới ánh sáng mặt trời rung động ánh lên một màu sắc huyễn mị mắt kẻ khác, đôi mày kiếm sắc bén khẽ nhếch lên, bộ dáng không coi ai ra gì, toàn thân tỏa ra một cỗ xấu xa gian xảo, đều là mị lực nhiếp hồn người khác!

"Nhìn đủ chưa?" Nhìn cậu đứng ngây ngốc, nam sinh kia rốt cuộc dừng lại, tựa tiếu phi tiếu nói, răng nanh trắng noãn chói mắt thấp thoáng đằng sau đôi môi khiêu gợi.

Tội Nhân (Dật Danh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ