Chương 4

8 0 0
                                    

Giờ nghỉ trưa, Youngjae tìm không thấy Jung Daehyun, liền đi tới vườn hoa hắn hay ngồi, quả nhiên, hắn lại ở đó thả khói.

" Cậu tới làm gì?" Jung Daehyun khẽ nhíu mày, tà nghễ nhìn Youngjae đang bối rối đến mức tay chân không biết nên để đâu, tâm chán ghét đối với cậu ta, lại sâu thêm vài phần.

Đúng là tên âm hồn bất tán, chắc chắn lại muốn tới phá tâm tình tốt của hắn.

"Hội trưởng." Youngjae từ trong túi áo đồng phục cẩn thận lấy ra một cái đồng hồ tình xảo, đưa cho hắn."Đây là anh ngày hôm qua. . . . . . làm rơi trong nhà ta. . . . . ." Nói còn chưa xong, hai má cậu ta đã đỏ bừng.

Thế nhưng còn bị người ta nắm được tang chứng.

Tâm tình càng tệ hơn, khẩu khí cũng trở nên ác liệt. "Ta không cần, cậu muốn vứt đâu thì vứt."

Youngjae lắp bắp kinh hãi."Nhưng là. . . . . . cái này thực đắt tiền mà."

"Ta nói không cần chính là không cần! Cậu có để yên hay không, đừng có giống bọn đàn bà, phiền chết được! " Jung Daehyun lạnh lùng nói.

Huyết sắc nhanh chóng rút khỏi hai má Youngjae , cậu không biết phải làm thế nào mà nhìn hắn.

Ngay lúc này, di động Jung Daehyun đột nhiên vang lên.

"Jung Daehyun đây, nói đi." Ngay cả khẩu khí nói chuyện cũng giống con người hắn, sắc bén mà trực tiếp.

Từ di động mơ hồ truyền đến thanh âm nhưng Youngjae vẫn có thể rõ ràng nghe ra, là giọng nói của một cô gái. Qua một lúc lâu, chỉ thấy những đường cong hờn giận trên khuôn mặt Jung Daehyun dần dần nhu hòa, khóe miệng cũng giương lên, đối phương hình như nói cái gì rất thú vị, trong đôi mắt vẫn âm trầm chợt có ý cười ôn nhu, tiếng cười trầm thấp, mỗi một tiếng, đều như giã vào trái tim cậu.

Ý thức được cậu còn đang đứng ngốc một bên nghe lén mình, Jung Daehyun mạnh trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Youngjae bỗng nhiên bừng tỉnh, không nói lời nào, yên lặng rời khỏi vườn hoa.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể gầy gò của cậu, chiếu lên đôi mắt nhu hòa, lạnh nhạt mà trầm úc.

======================

Lớp thể dục sau nghỉ trưa.

Sân vận động trong trường trung học Thanh Đằng rất có danh tiếng, trang thiết bị là tối ưu, có tất cả các loại đồ dùng cho mọi môn thể thao, cần cái gì có cái ấy.

Trên sân bóng rổ rộng lớn, nam sinh chia làm hai tổ, tiến hành thực luyện thi đấu.

"Bính" một tiếng, quả bóng lại bị một người mạnh mẽ nhét vào chiếc rổ trên cao, dư chấn làm tấm lưới dưới vành rổ không ngừng rung động.

"Hôm nay cậu ta làm sao vậy, tập làm gì mà mạnh như thế?" Moon Jongup vừa chạy, vừa quay sang hỏi Tiểu Trùng.

Tiểu Trùng lắc đầu, còn ném lại một ánh mắt [bản thân cũng không biết gì hết.]

"Mọi người chú ý, đừng cướp cầu với lão Đại, anh ấy muốn làm cái gì thì để anh ấy làm đi, nếu không khẳng định sẽ chết rất thảm." Một nam sinh ở vị trí tiên phong chạy lại, ở bên cạnh hai người nói nhỏ một câu.

Tội Nhân (Dật Danh)Where stories live. Discover now