Chương 1

16.3K 387 3
                                    

"Chúng ta ly hôn đi"

Hắn khoanh tay ,giọng điều bình tĩnh. Cũng có thể biết hắn đối với cuộc hôn nhân 8 năm này đã không còn là gì với hắn nữa.
.....
- "Anh đùa à....haha. Không vui đâu"

Cô cười gượng, nhưng trong lòng lại rất rối loạn . Kết hôn 8 năm tính luôn 3 năm hắn theo đuổi cô ,cũng để cô hiểu về hắn, không nói là hiểu rõ nhưng cô biết hắn chưa từng nói đùa dù chỉ một câu .Cô biết từ 2 năm trước gần đây hắn đã bắt đầu khó chịu với cuộc hôn nhân này ,với cô với hai đứa con sự yêu thương bảo bộc của hắn đã mờ nhạt .Cô hiểu, đã không còn tình yêu thì nên buông tay .nhưng hai đứa con trai cô..... phải làm sao. Cô không muốn hai đứa con mình bị những người xung quanh gọi là đứa 'không có cha'.

- "Tôi không đùa, cô không phải cũng biết tôi đối với cuộc hôn này đã không muốn nó tiếp tục nữa rồi sao."

Hắn khinh thường, đã biết mà còn níu kéo

-"tôi đã chuẩn bị giấy ly hôn, đã kí .Để ở trên phòng lấy rồi ký đi ,tôi có chuyện đi đây."

-"tôi không kí, anh nghe rõ chưa. Không kí không kí. Nghe rõ chưa"

Nhưng hắn đã không nghe và đã ra khỏi nhà

Cô bây giờ thật sự rất mệt .

Tối hôm đó hắn không về, cô biết chứ và cũng biết hắn đi gặp cô tình nhân nào đó nên không đợi cửa nữa. Cô lên phòng con trai ,hai đứa còn nhỏ nên cô không chia phòng riêng. Cô tới gần, hai đứa con trai cô thật sự rất xinh đẹp ,nét đẹp của người phương tây ,từ mái tóc vàng và đôi mắt xanh của ba nó .Cô bây giờ cũng không rảnh thưởng thức nét đẹp của con.
Cô lại nhớ buổi trò chuyện hồi chiều cô không biết nên làm sao cho phải .

"Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm"

Tiếng đập cửa kéo dài. Cô thức dậy vì tiếng ồn, giờ cô mới nhận ra mình vẫn ở phòng con trai.

"Rầm rầm rầm"
Cô lật đật chạy xuống, mở cửa.

- Anh đã về

Hắn bước vào nhà cũng với bộ đồ xộc xệch. Hắn lên phòng thoáng nhìn trên bàn vẫn thấy giấy ly hôn ,hắn xoay người

- "Cô sao còn chưa kí"

Hắn quát lên
-" Cô đừng có bám như đỉa được không, cô toại nguyện cho tôi có được không"

Cô vẫn đi theo sau hắn

"anh còn yêu em không"

"không còn"

Hắn lạnh lùng nói

"Hai đứa con"

"chưa từng"

Ánh mắt vẫn lạnh lùng không chứa một chút tình cảm

- "Anh.....tại sao như vậy, nó là con anh đấy"

- " tôi chưa từng xem nó là một phần của mình"

Cô đau lòng như muốn bật khóc, nhưng cô cố gắng nghẹn lại

-"Dương Nhất Phong tôi thật muốn xem trái tim anh có phải bằng sắt đá hay không" Cô nói như muốn hét lên

-.......

-"Cô đừng nhiều lời. Kí hay muốn tôi dùng thủ đoạn"

Gương mặt lạnh lùng lời nói sắt bén đã làm trái tim cô đau lên từng tiếng "thịch" .Cô nghĩ hắn vẫn còn chút yêu thương với con mà giữ lại cuộc hôn nhân. Nhưng thật không ngờ đổi lại tiếng "yêu thương" thành hai chữ "chưa từng". Haha~ mình cố gắng hai năm nay đổi lại được cái gì. Chỉ được năm chữ "chúng ta ly hôn đi" .hahahahaha. Đau đau đến nỗi chỉ có thể cười không thể khóc.

-" Được, tôi kí. Nhưng tôi có một điều kiện"

-" Nói" hắn khinh bỉ " tôi muốn quyền nuôi dưỡng hai đứa con"

Cô không muốn con mình sống với người không thương mình, như vậy sẽ đau lòng.

Hắn kinh ngạc nghĩ rằng cô muốn tiền nhưng không ngờ lại là điều kiện này.

- " Được, dù sao tôi cũng không dư tiền nuôi cơm bọn nó"

Thật đáng phỉ nhổ.

Cô lấy giấy ly hôn trên tay hắn kí tên vào rồi đặt lên bàn. Sau đó mở bali lấy những thứ cần thiết bỏ vào .Cô không lấy những món quà hắn tặng như quà ngày valentine, kỉ niệm ngày cưới, mừng năm mới,....cô đều không cần.
Dọn xong xuôi, tới trước mặt hắn gỡ chiếc nhẫn mà cô coi là vật quý báo rồi đưa hắn

-"trả cho anh ,cái này cũng coi như không cần nữa"

Hắn từ nãy giờ nhìn những động tác hàng loạt của cô mà cảm thấy hoang mang. Hắn phải vui mừng vì đã không cần tiếp tục hôn nhân này nữa nhưng sâu tận trái tim như muốn nói "mày đã làm sai". Ash~. Chắc mình bị bệnh rồi. Đúng vậy mình không làm gì sai cả, không làm gì sai cả. Cho đến khi cô đưa chiếc nhẫn trước mặt hắn ,hắn mới ngừng câu thần chú kia.

-" tôi cũng không cần. Vứt đi"

Cô thấy hắn như vậy "thôi chút nữa đi vứt chỗ nào vậy"

Cô cũng không nhiều lời và đi ra khỏi phòng.

"Các con..sao......sao lại ở đây" không lẽ bọn nhóc đã nghe hết. Mà thôi dù sao bọn nhóc cũng sớm biết.

-" Các con đã nghe hết"

Đôi mắt hai nhóc rưng rưng gượng gạo gật đầu

Cô không biết bây giờ phải nói gì ,chỉ hỏi " các con đi theo mẹ không" Bọn nhóc thoáng nhìn qua đôi mắt lạnh lùng của ba rồi nhìn đôi mắt yêu thương của mẹ rồi nhanh nói "bọn con.....bọn con theo mẹ" Bọn nó còn nhỏ mà đã trải qua những chuyện này thật sự không đành lòng.
Cô dẫn bọn nhóc tới phòng bọn nó r dọn đồ

Ra khỏi cửa, cô quay lưng nhìn lại căn nhà mà mình từng ở 8 năm. Thật sự kết thúc rồi .

           ______Hết chương 1_____

Vợ à...em thật hư ( Tạm Drop )Where stories live. Discover now