Chương 4

10.9K 265 21
                                    

"Mẹ.....hức...oa oa....." khi thấy cô bọn chúng như kìm nén đã lâu, khóc òa lên.
Sao lại thế này, khắp người hai đứa con cô sao có nhiều vết bầm thế này! Hắn.....đã làm gì bọn nhỏ??!...Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn
-"anh làm gì bọn nhỏ thế hả? Sao người toàn là vết thương, mắt thì sưng đỏ thế hả" Cô giận tím mặt
Anh liếc qua bọn chúng, sao đó quay sang cô ánh mắt vô (số) tội
-"bọn nó không nghe lời, anh chỉ trừng phạt một chút thui mà bà xã...."
Cô không thể tin nhìn hắn
-"một chút!...một chút mà như thế này hả? Một chút mà anh có thể vì tụi nhỏ không nghe lời mà phạt như vậy hả"??!..bọn chúng là là con anh đó...sao anh phạt tàn nhẫn như vậy hả?" Cô cũng chẳng muốn nghe hắn biện hộ, quay sang con
-"các con thấy sao?? có đau không? Sao con nhiều vết thương hơn em hả Phi"
Thằng nhóc hơi chột dạ
-"tại con không nghe lời hơn"
Cô cũng chẳng nói thêm 'chắc thằng này đỡ roi cho em nó rồi..." Cô nhìn về phía anh "anh đã mời bác sĩ chưa"
Hắn từ nãy giờ nhìn cô lo lắng cho tụi nhỏ, cảm thấy trong lòng thật khó chịu. 'Tại sao cô cứ lo cho tụi nó? Mà không hỏi han hắn dạo này có khỏe không? Như thế nào? Tại sao chứ?.....A! Tại bọn nó ,tại bọn nó cướp mất sự yêu thương của cô giành cho hắn....đúng vậy . mình sẽ cho bọn nó sống không bằng chết. Dám cướp cô khỏi hắn. Hắn nắm chặt tay ,móng tay như muốn làm da hắn bật máu. Kìm chế con ác quỷ trong lòng, nói với cô
-"anh đã mời .bác sĩ nói không sao, chỉ là vết thương ngoài da ,không đáng lo ngại"
-"Được rồi, tôi đưa bọn nhỏ về nhà. Sau này anh có nhớ con làm ơn thông báo với tôi ,tôi lo lắng"
thấy cô muốn muốn về hắn hấp tấp như ngồi trên đống lửa
"- bọn....bọn nó đang bị thương đi lại không tiện. Hay em cho tụi nhỏ ở đây đi" Cô thấy hắn nói cũng có lí
-"tôi cũng ở lại đây chăm tụi nhỏ, sau này làm phiền anh"
-"không phiền không phiền" hắn cười vui vẻ
.....
-"À.....anh chắc có nhiều việc bận lắm, ở đây không có gì nữa....anh........"
Hắn biết cô muốn đuổi hắn đi
-"Vậy anh đi đây, có việc gì gọi anh...!" Dù sao cũng đạt được mục đích như mong muốn
"Ừm"
Hắn ra ngoài
Cô lại tụi nhỏ
-"tụi con thật sự không nghe lời sao" Cô hỏi câu này vì chúng rất ngoan ,được thầy cô bạn bè yêu mến nữa .
-" Dạ.....tại tụi con không nghe lời" hai đứa đồng thanh ,ánh mắt lại có chút dấu diếm.
-"được rồi. Tụi con nghỉ ngơi đi ,mẹ đi làm chút cháo cho tụi con" "Dạ"
Tụi nó lên giường nằm ,cô cx ra ngoài
________________≧﹏≦__________________
Chuyện này cứ trôi qua 1tháng
Vết thương của hai đứa lại nặng thêm, đã bôi thuốc chăm sóc kỹ càng, nhưng tại sao.....cô không biết, đành phải ở đây thêm để theo dõi tình hình
Còn một chuyện nữa, hắn một tháng nay lạ lắm ,cứ ở nhà không đi làm, cô hỏi hắn thì hắn nói "công việc không nhiều, người khác đã lo" hay đại loại "công ty không có anh không phá sản được đâu" nhưng kể cũng lạ hắn là tổng tài của một công ty lớn nhất nước không kể còn có mấy công ty con đang phát triển ở ngoài vậy mà ở nhà 1 tháng nay không làm gì. Đừng hỏi cô tại sao biết rành rành công ty hắn ,câu trả lời cô chính là 'báo chí đăng tin công ty hắn ngày ngày đấy thôi'

Hiện giờ là bữa tối
Trên bàn ăn, hắn gắp thịt cho hai anh em thì đột nhiên....bát canh trên bàn bị đổ vào tay hắn và.....
"Aaaaa......ui.....aaa....."
Cô hốt hoảng la lên
-"Anh....anh có sao không?!..." quay sang Bảo "sao con bất cẩn thế hả? Xin lỗi ba ngay!"
Bảo là người tính cách trẻ con ngang bướng nhưng lại sợ mẹ, bị mẹ la lập tức khóc òa lên
" Oa oa....xin...hức hức........ Xin lỗi.....híc"
"Phi con đưa em lên phòng" nói nhỏ với Phi "an ủi em giúp mẹ" "Dạ" Phi nghe dẫn em lên phòng
Đi một khoảng xa Bảo khóc từ nãy giờ lại nói
-"không.....không phải em làm anh hai!!"
-"anh biết..... Nín nào!!......."
"híc híc..... híc" anh Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua ba thì lại thấy ánh mắt sắc bén giết người của ba .Phi lập tức quay đầu lại lắc đầu dẫn em trai lên phòng
____
Quay lại cô và hắn
-"anh ở đây. Tôi lấy hộp y tế" anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô lại cảm thấy mình làm như vậy đúng là chính xác "khì"
Cô đi tới cầm theo hộp y tế
-"anh đưa tay đây" hắn ngoan ngoãn đưa tay
Vết thương trên tay thật sự rất nặng, cũng đúng thôi bát canh đó mới được bưng ra mà
-"thay mặt Bảo xin lỗi anh..."Cô áy náy xin lỗi hắn
-"không sao.....không phải lỗi của em .dù sao Bảo cũng là trẻ con bất cẩn là phải" hắn dả dối nói
-"Ừm" cô nghĩ 'dù sao cũng là cha con ,hắn đối với hai đứa nhỏ chắc cũng có chút yêu thương'
Cô thoa thuốc xong ,dọn dẹp lại thì nghe hắn nói
"Chúng ta.....quay lại nhé"
"......"

    _______Hết chương 4_______

(*¯︶¯*)

Vợ à...em thật hư ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ