Chương 11

7.2K 212 19
                                    

-"thật bẩn, phải đi tắm nhanh không thôi cô ấy thấy mất"

Hắn nhìn thân mình, nơi đâu cũng có máu đọng lại, quanh quẩn xung quanh hắn là những mùi tanh tưởi. Thật buồn nôn~

Đi nhanh ra khỏi đó, hắn gọi cho vệ sĩ tới thu dọn toàn cục hắn đã gây ra.

______________

Phòng hắn và cô

Cô không ngủ được ,hồi sáng đã cãi nhau với hắn về chuyện ly hôn, bây giờ lại tới chuyện của thầy Phạm .Cô...... lại càng không ngủ được

Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Đến khi nào mới yên bình đây ,cô cảm thấy từ khi cô nói muốn ly hôn với hắn đến nay luôn không có chuyện gì đến tốt đẹp...........Cô thoáng ngạc nhiên khi suy nghĩ lại mọi chuyện, tại sao cô cứ bắt buộc mình phải ly hôn khi cô vẫn yêu hắn ,lại vì một người ngoài mắng chửi hắn ,còn chuyện hắn không yêu thương đứa nhỏ cô cũng không phải không biết nguyên nhân. Cô suy nghĩ mọi chuyện lại sáng mắt ra một điều, tất cả mọi rắc rối hình như bắt nguồn từ cô đi. Cô đúng là ngu ngốc, từ khi nào lại có cách làm việc không đâu chứ .

Chuyện của thầy giáo Phạm, cô không quan tâm nữa .Cô cũng chả có lòng nhân ái từ bao giờ, cái chết của thầy ấy coi như thầy tới số ,không may mắn đi. Cô........cũng rất tàn nhẫn.

Còn hai đứa nhỏ, nếu hắn đã không muốn ly hôn tại sao cô phải đòi ly hôn để cuộc sống của hai đứa nhỏ sau này không hạnh phúc chứ. Chỉ cần cô ngày ngày cố gắng, kiên trì khuyên bảo hắn thì không phải mọi thứ đã tốt đẹp sau.

Cô càng suy nghĩ, lại càng thông suốt, lại càng cảm thấy mình quá ngu ngốc. Cô tự đánh vào đầu mình mà cười gây ngốc đến nỗi không biết cửa phòng đã mở hắn đã đứng đó từ bao giờ .

Hắn đứng đó trên tay cầm bát cháo nhìn cô đến ngây ngốc. Hắn không biết cô suy nghĩ cái gì mà lại tự đánh mình rồi cười ngốc đó nhưng...........cô như thế rất rất đáng yeeu~

Hắn thề! Hắn chỉ cần nhìn cô như thế hắn không cần ăn không cần ngủ cũng sống được đấy.

Hắn đến gần, trao cho cô một nụ ngay chán, thật lãng mạn. Cô hoàn hồn, lấy tay rờ lên trán mình, bất giác đầu bốc khói (t/g: ta cảm thấy mình tả quá lố sau ấy😂) hắn và cô giống như mới yêu trao cho nhau nụ hôn đầu ý.

-" Em suy nghĩ gì mà cười ngây ngốc thế"

Hắn mở lời phá tan bầu không khí quá ư là màu hồng này.

-"ừm um......em đâu có suy nghĩ gì đâu"

Cô còn chưa hoàn hồn về nụ hôn nãy, nên lời nói hơi ấp úng.

-"Anh......em có đôi lời muốn nói" Nhưng rất nhanh cô của nghiêm túc đã trở lại .

-"em nói đi"

Anh cảm thấy chuyện cô muốn nói đây rất quan trọng.

-" Em không muốn nói đến chuyện ly hôn nữa. Em muốn cả nhà bốn người chúng ta sống cuộc sống bình thường như những người bình thường"

Cô bối rối không biết diễn đạt như thế nào, lời nói lộn xộn không đâu vào đâu

Nhưng hắn giả như không nghe hiểu lời cô

-"bình thường.......... Bình thường là như thế nào?"

-"bình.......bình......thường là ....là......."

-"a haha ha~ được.......được rồi. Anh hiểu ,anh hiểu mà "

Nhìn cô bối rối ,miệng ấp a ấp úng không biết nói sao .thật sự quá dễ thương~

-" Anh rất vui. Anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc, anh cũng sẽ cố gắng đối tốt với con .Hãy tin anh!"

Giọng nói chắc chắn, không nói giỡn chơi đã làm cô tin tưởng

-"anh đừng làm cho em thất vọng"

-"Nhất định"

Hắn và cô cứ nhìn nhau đắm đuối

Hai đứa con nhỏ chạy vào

-"Mẹ, nhớ mẹ nha"

Hai đứa nhỏ chạy nhào vào lòng cô ,cô mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống cùng hai đứa con,may thay nơi ngã xuống là giường.

Cô không để ý chuyện đó, cô đang rất vui vì cũng một tuần rồi cô mới gặp con kia mà.

-"Mẹ cũng vậy, rất nhớ tụi con nha"

Nhưng cô thấy lạ, hắn cho cô gặp con rồi sao .

Hắn nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của cô nên cũng biết cô chưa hiểu gì

-"anh cho tụi nhỏ học nội trú, hôm nay là cuối tuần nên được về nhà. Anh chưa kịp nói với em .Xin lỗi"

-"ukm"

Cô quay sang con hỏi :

-"Tụi con đã ăn gì chưa"

-"Dạ chưa"

-"Vậy còn chờ gì nữa, đi ăn thôi"

-"Vâng ạ"

Hắn nghe cuộc nói chuyện của cô và con ,hắn thấy hình như như vậy cũng tốt nhỉ, nhưng..............hắn vẫn không thể bỏ được tính ghen tị của mình thì phải.

-"Anh, đi ăn thôi"

-"Vâng........tuân lệnh"

_________________________

Phòng ăn

-"Chúc ba mẹ ăn ngon miệng" hai đứa nhỏ chúc xong rồi háo hức ăn cơm

Mọi người cùng ăn cơm ,Dương Nhất Bảo gấp một miếng thức ăn vào bát hắn rồi nhìn hắn

Không ngờ hắn cũng nhìn con nhỏ của mình rồi nói một câu rất chi là sốc

-"Con cũng ăn đi"

-Hả ,không thể tin được. Mọi lần như thế ba sẽ nói "ba không thích ăn cái này" hay đại loại như vậy. Đây chính là suy nghĩ của cậu nhóc Nhất Bảo cũng như hai người còn lại.

-"Vâng ạ" Cậu hoàn hồn vui vẻ trả lời ,ba hôm nay thật như ba bình thường. Thật vui

Cô gấp thức ăn vào bát con trai lớn nói

-"Con ăn đi"

-"Dạ"

Cô thật vui ,cô thấy mình chọn con đường đúng rồi .

Và thế, bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ đối với tất cả mọi người.

      _______Hết chương 11________

Chạm sao để ta có động lực nhá^^

Iu💘

Vợ à...em thật hư ( Tạm Drop )Where stories live. Discover now